Xuân yêu thương
Các em viết - Ngày đăng : 15:10, 07/02/2016
- Này, tối giao thừa đi xem bắn pháo hoa đi!
Tôi chạy đến khoác vai Yến, đứa bạn thân của tôi và nói. Nó quay sang nhìn tôi, mặt buồn thiu:
- Không đi đâu...
Ô hay, cả ngày hôm nay không biết Yến ăn nhầm cái gì mà không nói không rằng, đến lúc hỏi thì thái độ hờ hững, trả lời thờ ơ. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó nhất quyết không nói, tôi làm bộ giận dỗi mà nó vẫn cứ như hòn đá, bực mình tôi hét lên:
- Cậu còn coi tớ là bạn thì nói đi, từ trước tới giờ tớ với cậu còn gì để giấu nhau à?
Thế mà nó vẫn im như thóc. Tức mình, tôi quay lưng đi thẳng, mặc kệ nó đằng sau. Tôi là bạn thân của nó mà nó còn không kể thì nó định gặm nhấm nỗi buồn một mình à. Đã thế thì mặc kệ, tôi cũng chả thèm quan tâm nữa. Về nhà, tôi vứt phịch cái cặp lên giường, với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn từ Yến, gửi đến từ tối qua - 0 giờ 32. Giờ này hôm qua tôi đang ngủ say rồi, sáng nay lại dậy muộn nên vội vàng đi học, không kịp xem. Tôi vội mở ra xem. Trong tin nhắn nó bảo Tết này bố mẹ nó không về kịp. Nó buồn lắm và đã khóc rất nhiều. Nó muốn nói chuyện với tôi. Trời ơi, thì ra là vậy. Chắc nó nghĩ tôi không quan tâm nên mới vui vẻ rủ nó đi chơi. Tôi thật vô tâm quá. Trước giờ nó là đứa nhiều tâm sự, vậy mà tôi còn quay ra trách nó.
Yến là một đứa không mấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa kiếm sống, còn lại nó và thằng em đang học lớp 5 ở với bà nội. Bà nó cũng già rồi nên hai chị em tự lập là chính. Mỗi tháng, bố mẹ nó gửi tiền học và sinh hoạt của mấy bà cháu về. Đã nhiều lần Yến nói với bố mẹ cho nó nghỉ học để đỡ gánh nặng nhưng bố mẹ Yến không cho. Bố Yến bảo dù thế nào cũng sẽ cho 2 chị em nó ăn học đến nơi đến chốn, chứ không muốn sau này 2 đứa phải khổ như bố mẹ. Vì thế mà 2 chị em Yến học rất chăm chỉ, lại ngoan nữa nên bố mẹ Yến cũng yên tâm đi làm. Thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, Yến hay tủi thân lắm. Những lúc ấy Yến thường tâm sự với tôi. Vậy mà lần này tôi lại không hề hay biết. Tết là khoảnh khắc gia đình sum họp mà bố mẹ nó lại không về, tôi thương Yến quá.
Bỗng đâu trong đầu tôi nảy ra một ý định: Tại sao Tết này không mời 3 bà cháu Yến sang ăn Tết cùng. Càng đông càng vui chứ sao, dù gì nhà tôi cũng chỉ có 3 người. Trong bữa cơm hôm ấy, tôi đã kể lại cho bố mẹ nghe về chuyện của Yến và nói với bố mẹ về đề nghị của mình. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bố tôi nói lát sẽ sang nhà Yến nói chuyện này với bà nó. Tôi vui lắm. Ăn cơm xong, tôi theo bố sang nhà Yến, để bố nói chuyện, còn tôi kéo nó ra ngoài để thông báo. Lúc đầu nó còn ngại nhưng sau khi nghe tôi “giảng giải”, nó bảo để bà quyết định. Tôi chạy vào nhà, mè nheo bà nó, cuối cùng bà cũng đồng ý. Tôi và nó sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng. Mấy ngày sau đó hai nhà cùng nhau chuẩn bị Tết. Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác nô nức, mong chờ Tết thế này.
Rồi cuối cùng đêm 30 cũng đến. Sau khi làm lễ, đại gia đình chúng tôi cùng nhau ngồi quây quần, đón chờ khoảnh khắc giao thừa. Tiếng pháo hoa đoàng đoàng, báo hiệu một năm mới đã đến, chúng tôi cùng nhau đón chào năm mới và chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Tôi và Yến quay qua nhìn nhau, cười hạnh phúc. Đó có lẽ là cái Tết tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của chúng tôi-Tết của sự yêu thương, đồng cảm và sẻ chia…
TRẦN THỊ UYÊN
(Lớp 11D, Trường THPT Đoàn Thượng, Gia Lộc)