Làm những điều tốt đẹp

Các em viết - Ngày đăng : 14:52, 27/02/2016



Tôi lách người qua đám đông để đi bộ về nhà, kết thúc một ngày đi học. Mưa rơi lắc rắc và bầu trời âm u có thể làm u ám tâm trạng bất cứ ai. Sau một ngày mệt mỏi, tôi nhìn đâu cũng thấy buồn chán. Lề đường thì nứt nẻ, các ngôi nhà thì cũ kỹ, xung quanh tôi dường như toàn màu buồn lạnh ngắt.

Vài giây sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại chỗ tôi, nở một nụ cười mệt mỏi và nói nhỏ: "Chào cháu, cháu có thể giúp bà được không? Bà không ăn gì suốt hai ngày nay rồi”. Tôi mở cặp, đưa bà ấy số tiền mẹ tôi cho để ăn sáng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để mua một suất cơm. Tôi đứng nhìn theo bà ấy bước đi, trong lòng có chút băn khoăn, không biết bà ấy có dùng tiền mua thức ăn thật không hay dùng với mục đích gì khác? Nhưng tôi thấy thà mình bị lừa một khoản tiền nhỏ - cảm giác đó còn lâu mới tồi tệ bằng những áy náy vì mình đã không giúp một người có thể thực sự đang đói. Nghĩ thế, tôi thấy tâm trạng khá hơn một chút.

Tôi tiếp tục đi thì nhìn thấy một chiếc ví rơi trên vỉa hè. Cái ví có màu nâu, có vẻ đã được dùng từ rất lâu rồi. Tôi lại gần, mở ra xem, bên trong là một khoản tiền mặt, chắc khoảng trên dưới một triệu đồng, ngoài ra còn có chứng minh thư, giấy phép lái xe, hai thẻ tín dụng và một số giấy tờ khác. Cái tên trên giấy phép lái xe đã mờ đến mức tôi cố lắm mà vẫn không đọc được. Nhưng dù đó là ai thì hẳn người đó cũng sẽ rất hoảng khi bị mất ví. Bởi nếu tôi làm rơi những giấy tờ quan trọng đó, chắc tôi đã phát ốm vì lo. Tôi nhớ đã có lần chị tôi dạy, nếu bị mất thẻ hãy gọi đến số điện thoại ngân hàng để nhờ trợ giúp. Nghĩ vậy, tôi lật mặt sau của thẻ, gọi điện đến số đường dây nóng có in trên ấy.

 - Cảm ơn quý khách đã gọi đến ngân hàng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Dạ, em có nhặt được một chiếc ví, trong đó có thẻ tài khoản của ngân hàng mình, em gọi đến để tìm cách trả lại.

- Vâng, bạn có thể cho tôi xin số trên thẻ tín dụng được không?

Tôi đọc số thẻ cho chị ấy.

- Tôi đã kiểm tra số thẻ, chủ thẻ cũng vừa báo với ngân hàng về việc bị mất chiếc thẻ này.

- Vâng, vậy chị có thể cho em số điện thoại người đó được không? Em muốn trả lại...

- Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể cho thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu được, bạn có thể để lại số điện thoại, tôi sẽ đưa cho người đó để họ liên lạc lại.

Tôi đành để lại số điện thoại của mình và nói chị ấy bảo người đó gọi cho tôi để nhận lại đồ. Ngay buổi tối hôm đó, một người phụ nữ gọi điện cho tôi nói mình là chủ nhân chiếc ví và hẹn gặp tôi để nhận lại. Ngày hôm sau, tôi gặp cô ấy, cô ấy nói cái ví đó là vật kỷ niệm rất quan trọng với cô và cô ấy cứ nghĩ không bao giờ “gặp” lại nó.

Còn tôi? Tôi mỉm cười suốt ngày hôm đó và thấy cuộc sống đẹp hẳn lên. Chỉ qua những hành động nhỏ ấy, tôi không chỉ đem lại niềm vui cho mình mà còn cho cả những người xung quanh. Hóa ra làm điều tốt cho người khác lại tốt cho mình đến vậy. Tôi chợt nhớ đến câu nói của một người tôi rất hâm mộ - Nick Vujicic: “Tất cả mọi điều bạn làm để cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn đều khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn…”

TRẦN THỊ UYÊN (Lớp 11D, Trường THPT Đoàn Thượng, Gia Lộc)