Đằng sau cơn bão còn nguyên nét cười

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 19:57, 04/03/2016

Ra đời đã gần một thập kỷ, nhưng bài thơ Sau cơn bão của tác giả Nguyễn Liên (in trong tập thơ tình Hòn đá hình trái tim) vẫn được nhiều bạn đọc tâm đắc. Một bài thơ lục bát có kết cấu riêng, nói về mối tình thủy chung sau những mất mát, lúc nào cũng hiển hiện trong “anh”:

Đằng sau cơn bão là em

Đấy có thể là một cơn bão thực sự. Một cơn bão mạnh. “Đồi cây nghiêng ngả rối bời”. “Con đê vỡ, núi đồi tan”. Nhưng sau trận “mưa gió thét gào” ấy lại là em, là mối tình không thể nào chia cắt giữa hai người.

 Xưa nay, nhiều thi sĩ đã đưa bão tố vào thơ ca. Xuân Quỳnh nói đến bão để khẳng định một tình yêu

Sau cơn bão

     Đằng sau cơn bão là em
Trời trưa tĩnh lặng tiếng chim hót rồi
     Đời cây nghiêng ngả rối bời
Hình như rớt lại mấy chồi lộc xanh

     Em thường vẫn nói cùng anh
Cây từng qua bão mới thành cây cao
     Đời qua mưa gió thét gào
Trái tim mới thực dạt dào yêu thương

     Bây giờ cơn bão vừa tan
Xót đau, đôi mắt của em lại ngời
     Mùa thu đã đến xanh trời
Vàng bông hoa cúc bồi hồi trước hiên

      Đằng sau cơn bão là em
Anh, con thuyền nhỏ có thêm cánh buồm
     Con đê vỡ, núi đồi tan
Đằng sau cơn bão còn nguyên nét cười...
Thu 1996

NGUYỄN LIÊN

mãnh liệt: “Nếu phải cách xa anh/Em chỉ còn bão tố”. Với Tế Hanh, mặc dù cơn bão của đất trời qua đi “Nhưng em đã xa xôi/Và cơn bão lòng ta thổi mãi”. Hoàn toàn khác với nhà thơ đàn anh, ngay từ câu thơ đầu tiên Nguyễn Liên đã sung sướng, tự hào nhận ra: “Đằng sau cơn bão là em”. Có em là có tất cả. Cây cối lại sinh sôi: “Hình như sót lại mấy chồi lộc xanh”. Hoa lại nở: “Vàng bông hoa cúc bồi hồi trước hiên”... Và cơn bão chỉ là một thử thách để hai người thêm gắn bó khăng khít. Trong tình yêu, đôi mắt nói lên tất cả:

Bây giờ cơn bão vừa tan
Xót đau, đôi mắt của em lại ngời


Thông thường, do hậu quả của thiên tai, con người thường đối mặt với mất mát, lẻ loi. Nhà thơ Phan Cung Việt viết: “Anh đi về phía chân trời/ Cánh buồm ra biển mang hoài bóng em”. Nguyễn Liên thì trái lại, anh không “mất” mà lại được “thêm”- thêm cánh buồm, thêm niềm tin để tiến lên phía trước:

Đằng sau cơn bão là em
Anh, con thuyền nhỏ có thêm cánh buồm


Hơn thế nữa, người yêu, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn sau phong ba bão tố:

Con đê vỡ, núi đồi tan
Đằng sau cơn bão còn nguyên nét cười...


Đến dòng thơ cuối cùng này, tác giả mới cho ta thấy nét duyên chân thật, “nét cười” của người yêu,  của một con người “trái tim mới thực dạt dào yêu thương”.

Bài thơ của Nguyễn Liên trọng về ý tứ, giàu xúc cảm, tuy chưa thật trau chuốt câu chữ, nhưng dễ đi vào lòng người đọc.

VƯƠNG BẠCH