Có hiếu... đột xuất

Đời sống - Ngày đăng : 16:49, 17/03/2016

Thấy cậu con trai cả vẻ mặt hớn hở về thăm bố mẹ, bà Hạ ở tuổi gần tám mươi cũng thấy mình may mắn.


Chả thế mà cả làng đều trầm trồ khen ông bà Hạ tốt phúc, có hai thằng con thì cậu cả làm giám đốc một doanh nghiệp trên thành phố, cậu hai làm trưởng phòng chuyên môn, thu nhập cao, cuộc sống khá giả. Chỉ có điều, các con càng ngày càng ít về thăm bố mẹ, tuy thành phố chỉ cách nhà 70 km.

Thế rồi lần này bỗng dưng cậu cả về thăm, tay xách một túi đầy trái cây cùng mấy hộp “thuốc bổ” đỏ đỏ, vàng vàng bước vào nhà. Bà mẹ mừng rối rít, vội đi bắt gà thịt làm cơm thì anh cả ngăn lại:

- Mọi thứ đồ ăn, thức uống con chuẩn bị đầy đủ cả rồi, xin mời bố mẹ xơi cơm.

Bà Hạ xúc động nói:

- Mua nhiều chi cho tốn, tao với bố mày giờ ăn uống có đáng bao nhiêu đâu.

Anh cả nhanh nhẹn đỡ lời mẹ:

- Tuổi bố với mẹ càng phải ăn uống đủ chất, chăm sóc “chu đáo” mới mong được trường thọ. Hiện nay bố mẹ ở quê xa quá, lỡ có đau yếu... là chúng con lại thiếu sót. Vợ chồng con đã bàn bạc vào  tháng sau mời bố mẹ về ở với tụi con.


Ông Hạ đằng hắng, tần ngần lên tiếng:

- Mẹ mày với tao chân run rồi, không leo lên được tầng 4 đâu con ạ!

Tiếp lời chồng, bà Hạ bộc bạch:

- Cách đây độ một tuần, thằng hai bất ngờ về thăm nhà, tay xách hai túi quà còn để đầy trong tủ kia kìa. Chú em của mày chỉ mong đón bố mẹ đi thành phố để sớm tối được sum vầy cùng con cháu. Nhưng bố mẹ thấy các con tranh thủ về thăm là được rồi. Tao với bố mày ráng sống để giữ cái nhà, cái vườn, mai này cũng giao lại cho các con mà thôi.

Thấy không thuyết phục được bố mẹ, anh cả xin phép ra ngoài sân gọi điện cho cậu em vốn đa mưu túc trí để thương thảo. Sau gần 30 phút “đấu khẩu”, chú hai nói: “Bố mẹ chưa biết, nhưng em với anh biết là anh cần mảnh đất ở quê hơn đón bố mẹ ra thành phố để chăm sóc!”.

Bà Hạ nhìn anh con cả, lẩm bẩm: “Chúng nó hòa thuận, đứa nào cũng có hiếu, mình đâu còn phải lo lắng điều gì”!. Còn ông Hạ vốn tính đa nghi, ông chặc lưỡi: “Bỗng dưng tụi nó lại có hiếu... đột xuất? Vụ việc này không hẳn thêm vui hay thêm buồn?".


NGUYỄN HUY THỰC