Chị em gái

Các em viết - Ngày đăng : 16:20, 01/05/2016




Chị Phương hơn tôi tám tuổi nên lúc nào chị cũng coi tôi là con nít cho chị sai vặt: “Dung ơi! Nấu cơm đi”, “Dung ơi! Rửa bát nhé!”, “Dung ơi! Bật bình nóng lạnh chưa?”, “Dung ơi! Rút quần áo vào thôi? Trời sắp mưa rồi đấy!”… Hơi một tí là chị gọi ầm lên: “Dung ơi! Dung ơi!”. Nhiều lúc tôi phát cáu lên, cãi lại chị: “Em là em gái chị chứ có phải là Ô sin của chị đâu mà cứ về đến nhà là chị sai em, hả?”. Chị tròn mắt, ngạc nhiên: “Ơ! Con bé này hay nhỉ? Chị đi làm ở cơ quan vất vả, em có mỗi việc học và mấy việc lặt vặt ở nhà mà không làm được sao? Lười vừa vừa thôi”. Cuộc “khẩu chiến” của hai chị em tôi thi thoảng lại diễn ra, chỉ đến khi mẹ lên tiếng thì hai chị em mới chịu im bặt: “Có thôi đi không! Chị em gái mà cứ như hàng cá với hàng thịt ấy”. Thế rồi, kiểu gì mẹ cũng bênh chị Phương và bảo tôi thế này: “Làm em thì phải ăn thèm vác nặng chứ”. Mẹ nói thế càng làm tôi thêm bực mình với chị.

Chị Phương làm y tá ở bệnh viện huyện. Công nhận là chị vất vả thật. Ngày ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân đau ốm, nhăn nhó vậy mà chị vẫn tươi cười. Mỗi tuần chị còn phải trực đêm vài buổi, mất ngủ nên mẹ thương chị cũng phải thôi. Có hôm chị kể bệnh nhân bị tiêm cứ chửi um cả lên vậy mà chị vẫn phải nhịn. Nhưng về nhà, chị chả nhịn tôi bao giờ cả. Chị bị mắc “bệnh nghề nghiệp” nên hễ thấy nhà cửa không sạch sẽ, ngăn nắp là chị lôi tôi ra kiểm điểm, y như cô giáo chủ nhiệm của tôi vậy.
Tôi chỉ mong sớm có người rước chị đi để tôi được dễ thở. Quả là cầu được, ước thấy. Chị dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình. Anh Hải là bác sĩ, làm cùng bệnh viện với chị. Được dịp cho chị bẽ mặt, tôi thẽ thọt với anh Hải: “Chị ấy ghê lắm, toàn bắt nạt em”. Mẹ nghe thấy “hứ” lên một tiếng và lườm tôi cháy mặt. Tôi xấu hổ, lủi mất.

Sau khi biết tin chị Phương sắp lấy chồng, tôi chưa kịp hả hê vui mừng thì bỗng dưng lại lăn ra ốm, sốt đùng đùng. Chị sốt sắng cặp nhiệt độ, rối rít cả lên: “Trời ơi! 39 độ. Phải nhập viện ngay thôi”. Chị cuống quýt gọi taxi rồi cõng tôi ra xe. Suốt mấy ngày tôi nằm viện, chị thay bố mẹ chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm. Hễ tôi thiếp đi thì thôi, chứ cứ mở mắt ra là thấy chị ngồi ngay bên cạnh. Bữa nào chị cũng hỏi: “Em thèm ăn gì cứ bảo để chị mua nhé! Phải ăn nhiều vào thì mới nhanh khỏi. Sốt virus là mệt lắm!”. Được là bệnh nhân của chị, tôi thấy thật dễ chịu.

Đến lúc tôi khỏi ốm thì anh Hải giục chị đi chụp ảnh cưới. Chị rủ tôi đi cùng. Chị năn nỉ: “Đi với chị, để còn ngắm cho chị chứ. Chị em mình phải chụp ảnh kỷ niệm nữa chứ”. Cứ nghĩ đến lúc chị đi lấy chồng, sẽ xa ngôi nhà này là lòng tôi lại nôn nao, khó tả. Nhưng tôi chẳng thể giữ chị cho riêng mình mãi được. Nhìn chị chụp ảnh cưới rạng ngời hạnh phúc, tôi thầm cầu chúc cho nụ cười mãi mãi nở trên môi chị tôi.

Trước ngày tổ chức lễ cưới, chị Phương gọi tôi sang ngủ cùng. Nhưng chị không ngủ được, cứ trằn trọc. Tôi nghĩ chị hồi hộp, lo lắng nên động viên chị: “Chị cố gắng ngủ đi!”. Chị ôm tôi thì thầm:

- Từ nay em phải thay chị làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ, nghe chưa?

- Em biết rồi.

- Em phải chăm chỉ học hành nữa nhé. Đó là việc chính, em biết chưa!

- Vâng!

- Chị sẽ nhớ nhà lắm đấy! Nhớ em nhất đấy!

- Thật không chị?

Chị ôm tôi chặt hơn:

- Em ngốc lắm! Nhà chỉ có hai chị em, chị không nhớ em, thương em thì nhớ ai, thương ai?

Tôi thiếp đi trong vòng tay của chị lúc nào không hay. Bây giờ tôi mới hiểu, trong mắt chị, lúc nào tôi cũng là đứa em gái bé bỏng và đáng yêu.

VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG (Lớp 9C, Trường THCS  Nguyễn Trãi, Nam Sách)