"Ba cam phận bạc mong ngày gặp con"
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 13:19, 15/05/2016
Nhà thơ, tiến sĩ văn học Nguyễn Huy Hoàng hiện sinh sống ở Nga, mới xuất bản tập thơ Canh ngọn đèn đợi sáng. Như tên của tập thơ, hơn hai chục năm qua, ông chưa đêm nào có một giấc ngủ ngon, lúc nào cũng như đang "canh ngọn đèn đợi sáng", mong tin về đứa con gái lưu lạc ở nước Nga. Hồi ấy, mùa hè 1993, ông hứa nếu con học giỏi sẽ cho đi nghỉ ở bãi biển Sochi. Chẳng ngờ đúng lúc phải tập trung làm luận án tiến sĩ, ông nhờ vợ chồng bạn tiện thể đưa cháu đi nghỉ cùng. Khi vợ chồng bạn xuống tắm, cháu Quỳnh Nga ngồi đợi trên bờ, nói chuyện với một người phụ nữ, sau đó mất hút... Ông tìm con ròng rã bao năm. Những cảm xúc đau thương, hy vọng được ông thể hiện trong các sáng tác và từ đó, ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có công lớn đã kết nối với bạn bè cả Nga lẫn Việt, đưa Truyện Kiều sang tiếng Nga, đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du. Ông là cầu nối và là một trong các dịch giả đưa Nhật ký Đặng Thùy Trâm đến với bạn đọc Nga. Ông còn là tác giả nhiều tập truyện, ký như Matxcova thời mở cửa, Mưu sinh, giáo trình Lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX, chuyên luận Thi pháp truyện ngắn Gogol... Ông còn là tác giả của nhiều tập thơ trữ tình như Ngoảnh lại, Dư âm, Phía bên kia trời, Miền yêu thương, Đa mang... Thơ ông chan chứa yêu thương, trong đó nhiều bài rất xúc động về con gái. Ông đã có lần tìm cách sang Bungari gặp nhà tiên tri Vanga, song trục trặc visa nên lỡ chuyến đi. Cảm động về hoàn cảnh của ông, bà Vanga yêu cầu ông gửi sang 3 viên đường đã được truyền năng lượng từ ông và một kỷ vật của Quỳnh Nga. Ít lâu sau, ông nhận được lời tiên đoán là con gái ông vẫn khỏe mạnh và sẽ có ngày gặp lại trên đất Nga. Có lẽ vì vậy mà ông gắn bó với xứ sở bạch dương. Trong cuốn thơ mới Canh ngọn đèn đợi sáng, ông tự bạch: "Khi mọi thứ đã không ở trong bàn tay mình, tôi chỉ biết phó thác cho số mệnh và treo mảnh lòng xót thương của mình vào chiếc đinh hy vọng". Ông viết thơ như giãi bày với con: Ba không tị với người ta/Nhà mình phúc mỏng mới ra thế này/Ai mơ viên mãn đủ đầy/Ba cam phận bạc mong ngày gặp con...
VƯƠNG BẠCH (st)