Ôi, bóng đá

Đời sống - Ngày đăng : 14:45, 13/06/2016

Tôi là một tín đồ trung thành của bóng đá. Dù có bận gì chăng nữa, mỗi khi có trận bóng được phát trên ti vi, lúc ấy đố ai đẩy được tôi ra khỏi vị trí trước màn hình.



Không biết người khác xem bóng đá thì thế nào, chứ còn tôi trước những cú đánh đầu hiểm hóc hay những quả vô lê như trái phá vào khung thành, tự dưng người tôi cũng bật lên như có lò xo ở dưới, mồm thì la hét như một kẻ tâm thần vậy. Tôi còn nhớ như in một kỷ niệm không thể nào quên trong trận chung kết của giải SKDA - 84 (giải bóng đá quân đội các nước xã hội chủ nghĩa). Khi dưới sân cỏ, danh thủ của đội tuyển Liên Xô Khidiatulin đi bóng khéo léo qua hàng phòng thủ đội Hung-ga-ri sút như kẻ chỉ về phía khung thành thì trên khán đài, chân tôi cũng ngọ nguậy rê dắt theo. Và kết quả là vị khán giả đáng kính ngồi ngay trước tôi một hàng ghế nhận trọn một cú sút như trời giáng vào… mông! Nhưng cũng may trận đấu đang cuốn hút và cùng là dân máu mê trái bóng tròn nên dễ bỏ qua cho nhau. Và, trời ạ! Cũng nhờ cú sút ấy mà tôi mới biết được vợ tôi, bởi lẽ vị khán giả đáng kính ấy chính là… bố vợ tôi bây giờ.

Tôi cưới vợ ngay trước khi khai mạc Mundial 14. Tôi tỷ tê nịnh vợ: "Anh tính mua cho em cái ti vi để tối tối vợ chồng mình ngồi xem, bây giờ nhiều chương trình hay lắm!" (Ai lại dại gì mà nói thẳng ra là để chuẩn bị đón giải vô địch bóng đá thế giới để nàng từ chối mà không chi ngân sách). 

Buổi khai mạc Giải vô địch bóng đá năm ấy, khi bài ca “Mùa hè nóng bỏng” được hai ca sĩ lừng danh của Italia hát lên thì cơn ngái ngủ trong tôi cũng đã biến đi đằng nào, thay vào đó là nỗi háo hức chờ đợi những bất ngờ của sân cỏ. Khổ thay cho cô vợ mới cưới của tôi, trong “tuần trăng mật” mà phải nằm một mình đã khó ngủ, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng hò hét của một cổ động viên nhiệt thành là tôi. Mặc nàng càu nhàu, trách móc, rồi ấn vào miệng tôi... chiếc tăm, chỉ im lặng được chốc lát, bởi tôi lại không thể nào cưỡng nổi trước những pha bóng ngoạn mục mà trầm trồ xuýt xoa. Thương vợ không ngủ được, lại muốn có người cùng xem mà bình luận, tôi dỗ nàng:

- Em cứ thử dậy xem một tí thôi có mê không, đằng nào cũng mất ngủ rồi!

"Bóng với chả banh!", làu bàu thế nhưng nàng cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Còn tôi từ lúc ấy trở thành một ông thầy giảng giải tận tình cho nàng từng đường bóng đang diễn ra trên sân cỏ. Các bạn có tin hay không thì tùy, nhưng quả thật trước tài nghệ của các cầu thủ như những nghệ sĩ làm xiếc, vợ tôi lúc đầu còn thờ ơ nhưng rồi càng xem nàng càng bị cuốn hút trước ma lực của trái bóng cho đến tận phút chót. Trận đấu đã kết thúc từ lâu mà dư âm của nó còn đọng lại mãi trong câu chuyện không dứt của hai vợ chồng tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ và thật sung sướng khi nghe nàng thỏ thẻ bên tai:

- Tối mai em ngủ sớm, khi nào có bóng đá, anh nhớ gọi em dậy. Đừng có mà quên đấy!

Cứ như vậy, suốt gần tháng trời, nàng cùng tôi theo dõi đều đặn không bỏ một trận nào, cũng xuýt xoa tiếc rẻ trước những đường bóng sút hỏng, cũng hồi hộp đứng tim trước cú phạt đền. Bây giờ thì nàng đã hiểu cặn kẽ thế nào là lỗi việt vị, trường hợp nào bị phạt pê-nan-ti. Còn tên tuổi của Maradona bất hạnh, của Mila cuồng nhiệt và nhiều ngôi sao khác đã được nàng đưa vào bộ nhớ của mình.

Bốn năm sau, khi chúng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sắp ra đời cũng là lúc khai mạc Mundial 15. Nhìn bụng vợ lùm lùm như chum sắp vỡ, tôi ngao ngán nghĩ thầm: “Sẽ chẳng có thời gian rảnh rỗi mà đón chờ những pha ngoạn mục trên sân cỏ nữa”. Thế nhưng vợ tôi lại bình tĩnh một cách lạ thường. Đáng lẽ phải sắp xếp tã lót chuẩn bị sẵn sàng đến nhà hộ sinh thì tôi lại thấy nàng tỉ mẩn cắt bảng lịch thi đấu giữa các đội được đăng trên báo ra, “để tiện theo dõi kết quả” như nàng nói. Ôi, bóng đá!

Đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Giờ chúng tôi đã trở thành một gia đình yêu bóng đá với mấy thế hệ đang háo hức bước vào mùa Euro 2016.

VŨ TRỌNG THÁI