Sính ngoại hay sính nội?
Đời sống - Ngày đăng : 11:26, 03/10/2016
Đã 18 năm lập gia đình, cũng là ngần ấy thời gian ở chung cùng bố mẹ chồng nhưng Loan luôn thấy thoải mái và đầm ấm…
Cuối tuần về nhà mẹ đẻ, thay vì về chơi như người ta thường nói, Loan lại bắt đầu một ngày của chiến dịch “làm cho căn nhà sạch hơn”, rồi giúp mẹ đi chợ và nấu nướng cho cả nhà, thậm chí còn đun nước pha trà tiếp hết đợt khách này đến đợt khách khác. Từ lâu, căn nhà của mẹ đẻ Loan trở thành tâm điểm của cả xóm, lúc nào cũng ồn ào đông người, sặc mùi khói thuốc…
Mẹ đẻ Loan là người thích hướng ngoại, lại còn trẻ khỏe nên bà rất thích hoạt động xã hội: nào là công tác người cao tuổi, rồi phụ nữ, dân số, văn nghệ thơ ca… Lúc đầu, Loan cũng rất vui và tự hào vì thấy bà con hàng xóm khen ngợi tính nhiệt tình, tâm huyết và sôi nổi của mẹ mình. Nhưng có ở trong cuộc mới thấu…Loan vốn là người tự lập từ nhỏ nhưng nhiều khi cũng thấy hẫng hụt vì sự vô tư đến vô tâm quá mức của mẹ mình. Có lần con trai Loan ốm sốt, mẹ chồng thì phải về quê, Loan đưa con sang nhờ bà ngoại trông hộ nhưng bà còn bận đi tập văn nghệ… Ngày nghỉ cuối tuần, đưa cháu ngoại về thăm bà nhưng khách khứa cứ nườm nượp, bà chẳng có thời gian mà dọn dẹp việc nhà chứ chẳng nói đến dành thời gian chơi với cháu. Thương mẹ, Loan chẳng quản ngại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cơm nước giúp bà. Đến khi khách khứa về hết, mâm cơm bưng lên, bà ngoại vội vào ăn uống và cũng chẳng kịp hỏi chuyện cháu vì phải nhanh nhanh không nhà lại có khách. Buổi chiều các cháu tiu nghỉu ra về và cứ trách mẹ: “Sang nhà bà ngoại buồn hơn ở nhà, lần sau con ở nhà thôi”.
Lần con gái Loan bị ốm phải nhập viện, Loan gọi điện cho mẹ. Sau khi hỏi han qua loa, bà chép miệng: “Ô, thế con không biết gì à? Con anh Trúc (anh Trúc là con bác ruột của Loan) bị đi tiêu chảy chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, mẹ đi trông cháu giúp vợ chồng nó mấy hôm”. Loan định thắc mắc: “Thế ông bà nội ngoại và các bác đâu mà mẹ phải lên?”, nhưng chưa kịp hỏi thì bà đã cúp máy. Bà vốn thế. Sự vô tư đến vô tâm của bà ngoại đã khiến tình cảm giữa bà cháu cứ ngày càng trở nên xa cách…
Ngược lại, đã 18 năm lập gia đình, cũng là ngần ấy thời gian ở chung cùng bố mẹ chồng nhưng Loan luôn thấy thoải mái và đầm ấm… Trong khi bạn bè rồi đồng nghiệp nữ của cô cứ gặp nhau là kể nỗi khổ làm dâu, nào là mẹ chồng xét nét, rồi thì chẳng sướng như ở nhà với mẹ đẻ... thì ngược lại, Loan thầm cảm ơn cuộc đời đã an ủi phần nào và bù đắp cho cô. Mẹ chồng Loan vốn là người hướng nội, thường xuyên dành thời gian để ở nhà chăm sóc con cháu, trông nom nhà cửa…Thấy con dâu công việc bận rộn lại hay phải đi công tác, mẹ chồng cô chủ động chợ búa, nấu nướng cho cả nhà thay con dâu. Hằng ngày bà còn đảm nhiệm việc đưa đón các cháu đi học, rồi tắm rửa… Giờ đây, 2 vợ chồng Loan đều đã là người thành đạt trong xã hội nhưng mỗi khi nghĩ lại những ngày vất vả đã qua và để có được ngày hôm nay, Loan thầm cảm ơn mẹ chồng. Bởi nếu không có mẹ chồng hỗ trợ thì chưa chắc vợ chồng cô đã thành công trong công việc như bây giờ.
Hôm nay, Loan vội vã đi chợ mua đồ và xin phép mẹ chồng về nhà một ngày với mẹ đẻ vì bà đang bị ốm. Bước vào căn nhà tối om, bừa bộn, Loan tất bật lau chùi bếp núc, nấu cháo và dọn dẹp. Mẹ Loan nằm trong giường thỉnh thoảng lại húng hắng ho… Loan nhẹ nhàng: "Mẹ ốm, nhà vắng hẳn khách đi, thật khác mọi ngày mẹ nhỉ?”. Mẹ Loan có vẻ tự ái, vùng vằng: "Khách hay không mặc tôi, không có chị thì đầy người đến giúp, mình ăn ở có phúc có phần lo gì”. Loan thở dài vì sự xung khắc chẳng đáng này… Mẹ Loan cầm điện thoại và bắt đầu gọi:
- Thằng Trúc đâu, lát qua mua cho dì ít mì ngon nhé. Không sang được à? Thôi vậy…
- A lô, con nhà Lượng à, chiều đưa bà đi khám bệnh nhé, bà ho quá… Không có nhà à, thế sáng sớm mai? Một tuần nữa mới về sao… Hừm... thật là…!
Mẹ Loan có vẻ ngượng, cất điện thoại nằm quay vào tường… Bỗng có tiếng trẻ con léo nhéo, tiếng xe máy, mẹ Loan tươi tỉnh, lẩm bẩm: “Chắc mấy đứa cháu bà Đông bạn mẹ đến chơi đây”.
- Con chào bà ngoại ạ!
- Chào bà thông gia!
Thì ra là bố mẹ chồng Loan và 2 đứa con của Loan đến thăm. Các cháu ríu rít, còn bố mẹ chồng Loan vừa đặt cân cam vừa vồn vã hỏi thăm: “Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi bảo cháu Loan phải ở đây với bà một vài hôm, các cháu ở nhà đã có tôi trông nom, bà không phải lo, mình ốm đau lúc này chẳng trông cậy vào con cháu thì trông vào ai?”
Mẹ Loan ngượng ngùng cười, rồi bà khẽ thở dài khi thấy tụi trẻ con sau khi hỏi chuyện bà bắt đầu quay sang quấn quýt với bà nội. Chúng ôm chặt bà nội, âu yếm, tiếng cười đùa cứ rộn rã cả căn phòng…
THU HẰNG