"Con dại cái mang"
Đời sống - Ngày đăng : 11:31, 17/10/2016
Mấy ngày hôm nay chị không dám đi ra ngoài vì sợ “mọi người cười vào mặt”.
Mọi chuyện ập đến một cách bất ngờ, ngay cả lúc này đây chị vẫn không tin được rằng đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại có bầu. Con gái lớn đến tuổi trưởng thành, cưới chồng có bầu thì chẳng sao nhưng đằng này con chị mới mười tám tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất.
Mấy ngày trước con gái về quê, mặt hốc hác xanh xao, ăn uống lúc nào cũng nôn ọe, chị đã nghi ngờ. Nhưng chị không dám tin vì con chị vốn là một cô gái ngoan. Điều đó không phải chị bênh vực con mà đưa ra nhận xét. Điều này cả xóm, cả trường đều đã công nhận. 12 năm học con gái chỉ biết tới đèn sách, học hành. Đêm tới nằm bên con, dự cảm một điều không tốt, chị khẽ nắm bàn tay con gái:
- Có chuyện gì nói mẹ nghe nào?
Chỉ cần có thế, con gái òa khóc nức nở ôm lấy chị:
- Con… con có bầu rồi mẹ ạ!
Chị nghe xong như sét đánh ngang tai.
- Con nói đùa mẹ đấy hả con? Đùa mẹ thật phải không?
- Con xin lỗi!... Con xin lỗi mẹ!...
Nước mắt con ràn rụa trên đôi vai chị. Mãi mấy phút sau chị mới bình tĩnh nói chuyện lại với con.
- Con nói cho mẹ xem, có bầu là như thế nào? Với ai hả con?
- Với anh ấy, người yêu của con.
Trước khi nhập học, mặc dù gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng chị vẫn cố thuê cho con một phòng riêng vì sợ ở với người lạ bất tiện. Đôi lúc ở chợ, chị có nghe được trường hợp con người này người kia phải gấp rút cưới khi tuổi đang còn rất trẻ, chị lấy làm ái ngại. Chị cũng muốn về nói với con để con đề phòng chuyện yêu đương sớm. Nhưng rồi phần vì công việc cuốn xoáy, phần vì chị ngại mở lòng những chuyện tế nhị như thế. Hơn nữa chị tin tưởng vào đứa con gái đầu ngoan ngoãn của mình nên chị vẫn chưa nói được điều mà chị mong muốn.
Đang miên man dòng suy nghĩ thì con gái lại tiếp tục khóc:
- Bố có mắng con không khi biết chuyện này?
Chị cũng không biết phải nói sao với chồng mình. Chồng chị gia trưởng. Chuyện chửa trước khi cưới, lại đang trong thời kỳ học hành như thế này chắc chắn anh sẽ làm một trận lôi đình cho mà xem.
Hôm sau, chị không còn tâm trí nào để làm việc. Chuyện của con cứ lởn vởn trong đầu chị. “Hay bỏ cái thai đi là xong”, đầu chị thoáng hiện ra ý nghĩ đó, rồi bỗng chốc lương tâm chị như thức tỉnh, lại dặn lòng không được làm điều thất đức như vậy. Dù gì đi nữa đó là giọt máu của con mình, là cháu ngoại của mình. Thúc ép nhà trai cưới con gái cũng là một phương án chị nghĩ tới, nhưng rồi chị nghĩ ngay đến những khó khăn khi con gái bước vào cuộc sống làm dâu, làm vợ và làm mẹ khổ cực. Con đường học hành tương lai gián đoạn. Nhà người ta có làm khó con mình hay không? Con mình có chịu được áp lực khi làm dâu ở độ tuổi này không? Nghĩ về con, thương con, chị lại khóc nức nở.
Sau bữa ăn tối, khi con gái cũng đã lên trường chị quyết định nói với chồng. Chị chậm rãi pha ấm trà, rót mời chồng:
- Anh ạ, em có chuyện này cần nói với anh.
- Chuyện gì vậy?
- Con gái mình đã có bầu.
Không như phán đoán của chị. Chồng chị cực kỳ bình tĩnh:
- Em nói xem. Chuyện xảy ra như thế nào nào?
Rồi chị cho chồng hay mọi chuyện. Nghe xong anh thở dài:
- Con dại cái phải mang. Có chửa rồi thì thuyết phục nhà trai xin cưới thôi, còn biết cách nào nữa. Người ta bàn tán, xì xào cũng chỉ một vài hôm rồi xong.
Chị ghé vào trong gian bếp để bắc nồi cám lợn, chồng chị còn căn dặn thêm:
- Vào thời điểm này con rất lo lắng, em hãy là chỗ dựa tinh thần cho con...
Chị thở phào, âu lo được bớt đi phần nào. May mà chị còn có chồng hiểu và thấu cảm. Đêm, chị nằm trằn trọc. Giá như chị hiểu và chia sẻ với con nhiều thông tin hơn trước khi con chập chững vào đời...
QUYỀN VĂN