Tháng mười

Các em viết - Ngày đăng : 08:36, 24/10/2016



Thấm thoắt đã sang tháng mười, trời trong, nắng vàng. Năm nay ông trời dường như đổ xuống trần gian hơi quá tay những giọt nắng sánh như mật, có lẽ vậy mà vẫn hiếm những đợt gió heo may hanh hanh đặc trưng của mùa thu. Thay vào đó là những ngày nắng vàng rực rỡ. Cả cánh đồng làng bên con đường liên huyện, lúa đã chín gần hết. Màu xanh dần được nhuộm vàng bởi nắng gắt. Đạp xe thong dong trên con đường đá xanh tựa bầu trời, thầm nghe hương đồng nội vảng vất, đôi khi len lỏi nơi cánh mũi mùi hương thoang thoảng từ những gánh hàng hoa. Những cánh hoa mỏng manh đủ các sắc màu như kết tụ bởi từng sợi nắng trời vàng óng.

Tháng mười, trên phố, những gánh hàng hoa tươi đọng sương như nhiều hơn bởi một ngày đặc biệt, ngày 20-10.

Tháng mười đến dịu dàng tựa hơi thở dễ khiến người hoài niệm. Nhớ những ngày còn nhỏ, bà nội biết cháu háo ngọt, thường cất những gói kẹo đủ màu vào ngăn tủ, chạn bát. Mỗi lần cháu về, bà lại lật đật đi lấy những viên kẹo ấy rồi thả vào tay cháu cho đến khi hai bàn tay chụm lại cũng không cầm hết. Rất tiếc, phần lớn trong số đó đều bị quá hạn và chảy nước. Bà yêu thương cháu bằng cái cách mà không sao giận cho được. Cháu khi ấy chẳng bận tâm đến điều đó, chỉ nhớ rõ ràng niềm vui sướng đong đầy dần khi từng viên kẹo chạm tay như tình thương bà dành cho đứa cháu nhỏ. Nhớ những lúc bà kéo cháu ngồi xuống cái ghế gỗ con cạnh bờ ao hỏi chuyện. Mỗi lần như thế cháu lại phụng phịu nói vài câu cho có lệ rồi năn nỉ bà nướng cho cái ngô bánh tẻ treo lủng lẳng trên xà ngang bám đầy muội bếp. Cháu nhớ da diết cảm giác ngây ngô chờ đợi cái ngô vàng mềm dần, đen lại, nóng rẫy trên ba ông đầu rau. Trong khi đợi ngô nướng chín, bà lại kể chuyện ngày xưa cho cháu bớt thèm. Thỉnh thoảng bà lại nhắc cái ngô ra thổi thổi xem đã chín chưa, mỗi lần như thế cháu lại không kìm được mà ngồi sát vào, ghé mũi hít hà hương vị đồng quê bình dị ấy. Sau này, khi trở lại thành phố, đi qua gánh ngô nướng dạo, cháu thường sà chân mua nhưng không bao giờ có được vị ngọt mềm như cái ngô của bà nội thuở nào. Có chăng bởi sự chờ đợi trong niềm háo hức của cháu khi ấy đã khiến bắp ngô bình dị trở thành cao lương mĩ vị?

Tháng mười đi qua, từng bác gái gánh hàng hoa kĩu kịt, cháu như thấy dáng bà tần tảo trước mắt. Bà đi nhanh, dáng người lại nhỏ. Đôi chân bà như không chạm đất, qua vườn, ra ao. Cháu được bà đưa cho cái rổ con theo ra vườn hái quả. Trong vườn bà tựa như có phép thuật. Chốc chốc bà lại thả xuống cho cháu trái hồng chín đỏ, ngọt mát hay quả cam mọng nước. Cháu cứ kiễng chân lên mãi, đôi tay đưa rổ lên cao hứng quả cùng niềm háo hức như khi bà thả vào tay cháu từng viên kẹo sặc sỡ. Đôi tay bà khô gầy bê trái mít cuối mùa tua tủa gai nhọn, đáy mắt toát lên niềm vui quá đỗi giản đơn. Dáng bà vất vả, cháu nhỏ vô tâm lại chạy đến quấn bà khiến bà chậm bước chân.

Bà chẳng bao giờ kể chuyện cổ tích, bà chỉ kể chuyện đánh Tây. Giọng bà khàn khàn, hốc mắt âm ẩm. Bà kể cháu nghe nhiều chuyện, vậy mà cháu nhớ hết. Lên trường, cháu xung phong kể chuyện trong giờ lịch sử, cháu kể mãi đến giờ ra chơi cũng không hết mà cả lớp vẫn im lặng lắng nghe. Các bạn khoe bà tớ thuộc ca dao, cháu khoe bà thuộc ‘Truyện Kiều” khiến các bạn cháu vô cùng ngưỡng mộ.

Cháu nhận ra bà khác bà các bạn. Bà của các bạn ấy tóc trắng như mây, bước đi chậm rãi, hay nhai trầu hát ru buổi trưa. Bà của cháu tóc đen dày, luôn thoảng mùi hương nhu ngòn ngọt. Bà của cháu không ăn trầu, cũng không hát ru. Bà dỗ cháu ngủ trưa bằng những câu Kiều buồn man mác, vấn vít trong căn nhà ba gian vững chãi.

Tháng mười đặt tay vào lòng cháu, thổn thức những kỷ niệm cháu tưởng như đã quên. Tháng mười nhắc cháu nhớ về Ngày Phụ nữ Việt Nam để cháu quay về, để cháu yêu thương bà hơn. Tiếng bà trong điện thoại khàn khàn gọi cháu về. Dồn chân nhấn vào pê đan, cháu vui sướng như nhìn thấy mái nhà quen thuộc phía xa. Nơi ấy, cháu biết bao giờ bà cũng đang chờ cháu.

NGUYỄN HOÀNG DIỆU(Lớp 12A, Trường THPT Nam Sách)