Làng Mơ

Truyện ngắn - Ngày đăng : 06:30, 28/11/2016



Một lần gặp người bạn học cũ ở làng Mơ, ngồi quán nước trò chuyện với nhau, nghe bạn kể làng mình giờ đã khác lắm, Hải rất muốn về thăm xem thế nào, viết được một bài báo về đề tài này cũng hay.

Đó là một làng tít tận trên đầu tỉnh. Hồi còn trong quân ngũ, Hải đã có lần về làng ấy thăm nhà bạn. Anh còn nhớ như in. Đó là một làng nghèo khó, lạc hậu lắm. Làng chỉ được cái lắm cây mơ nên có tên là làng Mơ. Có người hỏi vui nghèo thế còn mơ với mộng cái gì? Phong trào nào cũng lẹt đẹt, luôn luôn bị xếp hạng bét trong huyện. Thanh niên trai tráng thì đi tứ xứ làm thuê đủ việc, bỏ mặc làng xóm cho người già, phụ nữ. Nhiều người đi làm mộc, làm nề, nhưng cũng không ít người theo người ta đi đào vàng. Cũng đã có người bỏ xác nơi rừng xanh, núi đỏ. Thế mà mỗi khi có đồng tiền về làng là lại tụ tập, chè chén, cờ bạc, lại hết nhẵn, nghèo vẫn hoàn nghèo. Rồi sinh ra cãi vã, choảng nhau tới số. Làng xóm lúc nào cũng bất ổn về tình tình an ninh trật tự. Đoàn thể thì lỏng lẻo, nhiều khi bất lực chả giáo dục nổi thanh thiếu niên. Đến mấy cái lớp tiểu học cũng xập xệ, hoang tàn. Trẻ mỏ hư đốn nhiều, thi nhau bỏ lớp, bỏ trường, chỉ thích ngao du, chơi bời lêu lổng... Xưa kia làng còn có tiếng là nơi chuyên nấu rượu lậu. Nhiều chuyện “nổi tiếng” khắp vùng và còn lan truyền đến giờ. Có chuyện cười ra nước mắt. Chẳng hạn như mai có đoàn kiểm tra về thì tối nay đài phát thanh loa mo cau trên ngọn cây sung giữa làng đã oang oang thông báo: “A lô! A lô! Ngày mai có đoàn kiểm tra về làng, yêu cầu tất cả bà con không được nấu rượu nữa. Mọi đồ dùng nấu rượu phải cất giấu cho kỹ... Đề nghị dân làng nghiêm chỉnh thực hiện...”. Đến là buồn cười. Loa thế thì còn kiểm tra được gì nữa. Quang cảnh làng xóm thì cũng đến khiếp. Nhìn vào đâu cũng thấy bừa bộn, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Rơm rác, phân trâu bò, chó lợn ngập ngụa khắp từ đầu làng đến cuối làng. Ai vào làng cũng phải rón rén từng bước. Đồng ruộng hoang hóa. Mùa màng thất bát liên miên... Tháng ba, ngày tám nhà nào cũng đứt bữa. Bữa no thì miếng sắn, miếng khoai cũng chỉ dính dăm ba hạt cơm...

Thế mà giờ nghe bạn nói đã khá lắm là khá thế nào. Là một nhà báo chuyên viết về mảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hải rất quan tâm đến những nơi như thế. Nhưng công việc bận rộn, lại được năm đất nước, quê hương có nhiều sự kiện trọng đại, báo phải ra nhiều số đặc biệt, bài vở cần nhiều, phóng viên người nào, người nấy túi bụi với công việc nên mãi đến lần này Hải mới bố trí về được làng Mơ.

Đúng là làng Mơ đã thay đổi nhiều. Những điều mắt thấy, tai nghe như trước đây Hải không còn thấy nữa. Làng xóm đã phong quang, sạch đẹp. Nhà ngói, nhà mái bằng mọc lên nhiều. Trai tráng làng cũng đã chán cảnh ăn cơm thiên hạ. Người nào người nấy đã biết bám đồng, bám ruộng vươn lên, no đói với làng, chắt chiu, vun vén xây dựng cuộc đời ấm no, hạnh phúc trên chính mảnh đất làng mình. Đồng làng không còn tấc đất bỏ hoang. Năm hai vụ, vụ nào đồng ruộng cũng bời bời. Ao chuôm, thùng vũng đã trở thành những hồ, đầm nuôi tôm, nuôi cá, có hiệu quả trông thấy. Mấy cái bãi hoang cũ nay cũng đã trở thành những trang trại cây xanh, trại chăn nuôi gà vịt, trâu bò... trông còn hơn cả cái thời hợp tác xã trước đây. An ninh trật tự phát triển tốt, không còn có những tốp choai choai lêu lổng, tụ tập nơi quán nước, gốc cây. Thấy khách lạ phóng xe máy về làng, ai cũng niềm nở chào hỏi vẻ hết sức văn minh, lịch sự... Hải vui lắm. Anh gật gù thừa nhận phong trào xây dựng nông thôn mới quả là một phong trào tuyệt vời hiện nay.

Hải đến nhà người bạn cũ. Vừa gặp nhau, bạn đã nắm chặt tay Hải giật giật, hồ hởi hỏi:

- Thế nào... ông tin lời tôi nói chưa? Làng tôi là một làng nghèo nên luôn luôn mơ tới một ngày làng sẽ ấm no, tươi đẹp, bây giờ đã được rồi đó! Hì... Hì...

Người bạn ấy tên là Thiện, cùng đơn vị với Hải hồi đi bộ đội nghĩa vụ. Hải gật đầu siết chặt tay bạn:

- Tốt! Tốt! Nhất định tôi sẽ có một bài báo hay về làng ông...

Hai người lan man kim cổ đến cạn ấm chè mà chuyện vẫn còn rôm rả. Bỗng Hải nhìn bóng nắng ngoài sân vẻ như sốt ruột một điều gì đó liền hạ giọng nói với bạn:

- Bây giờ ông đưa tôi đến gặp ông trưởng thôn đi... Tôi cần lấy tư liệu mà...

Thiện cười nhìn bạn:

- Khỏi phải đi...

- Sao thế?

Thiện lại cười hì hì:

- Thì trưởng thôn đang ngồi trước nhà báo đây chứ còn đâu...

Hải liền đứng dậy vỗ vai bạn:

- Trời ơi... thế mà không nói trước... Chúc mừng... chúc mừng... Tình hình này, tôi tiên đoán nhất định ông còn tiến nữa...

Thiện xua xua tay:

- Thôi, thôi... làm cái ông lý trưởng ngày nay cũng dã thấy mệt lắm rồi... Ông lý ngày xưa chỉ có quát nạt dân làng, đốc thúc thu thuế, đắp đê chống lụt... Chứ ông lý ngày nay vất vả lắm. Mọi việc đều phải lo. Phong trào thi đua thì nhiều, cứ gọi là liên tục... Phải miệng nói, tay làm, phải đầu tàu gương mẫu, phải hết lòng vì dân... thì dân mới tín nhiệm. Từ ngày đi lính nghĩa vụ về, tôi đã làm anh đội trưởng sản xuất rồi bây giờ là trưởng thôn... Bao nhiêu năm đánh vật với làng mới được như ngày nay đấy. Lắm khi công việc nhà cũng đành phải bỏ bễ. Có lần vợ con ốm đau phải nhờ người đưa đi viện, chứ công việc làng xóm có bỏ được đâu...

Hải đăm đăm nhìn bạn. Thảo nào trông bạn rắn rỏi, cứng cỏi khác xa thời làm anh lính binh nhì. Da dẻ thì săn lại, ra dáng một lão nông tri điền rồi. Cán bộ nông thôn, nắng gió quê nhà, anh nào cũng thế. Đúng là một tuýp cán bộ của ruộng đồng, đất cát, mùa vụ...

Thấy bạn nhìn mình có vẻ thán phục, Thiện cũng cười vui rồi gật gù nói tiếp:

- Nhưng mà cũng vui ông ạ... Chả cái gì bằng được dân mến, dân tin... Bây giờ mọi thứ đã ổn định, đã có nền nếp nên cũng đỡ rồi...

Trò chuyện khá lâu, Thiện mới đưa Hải đi thăm thực tế.

Thiện đưa Hải đến thăm một nhà mãi cuối làng. Một căn nhà năm gian, cấp bốn, mái ngói, tường ve còn mới tinh. Hải quan sát thấy phía sau còn có vườn cây xanh um, tươi tốt, lại có tiếng gà, vịt, tiếng lợn kêu rộn, nghe đến vui tai. Rồi bên khu vườn cây, chuồng trại còn có một cái ao to, cá đang đua bơi ăn lên hàng bầy... Bước vào nhà Hải thấy ba gian bày biện khá đầy đủ những tiện nghi sang trọng, mới mẻ. Nào là bộ sa lông gỗ gụ, tủ tường sáng loáng, ti vi, đồng hồ điện tử... Phía dưới nhà là ba gian bếp rộng rãi, anh liếc thấy cũng có đủ bếp ga, bếp điện, tủ lạnh... Gian cuối là nhà tắm, nhà vệ sinh cũng khá lịch sự, cứ như trên phố thị.

Lúc sau thì chủ nhà tất tả chạy từ sau nhà về. Đó là một ông xã viên đã đứng tuổi, ăn mặc tươm tất. Thấy khách ông cúi đầu chào vui vẻ rồi xin phép đi rửa chân tay mặt mũi. Chỉ một thoáng ông đã bước vào nhà, hề hà nói cười:

- Chào các anh... Chả biết ông trưởng thôn dẫn khách nào đến thăm “tệ xá” đây...

Vừa nói ông vừa nhanh nhẹn đi pha nước và nghe Thiện nói:

- Bác Năm ạ... đây là anh bạn đồng ngũ hồi em đi nghĩa vụ... hiện là một phóng viên trên báo tỉnh. Anh ấy muốn về thăm thôn ta, thăm nhà bác để viết bài đấy ạ!

Ông Năm xuýt xoa:

- Chà chà... Quý hóa... quý hóa quá... Làng mình xưa chỉ được báo bêu chứ có được báo nêu bao giờ... Chuyến này thì mừng quá rồi... Mà báo chí cũng phải kịp thời vậy chứ phải không nhà báo?...

Rồi ba người vừa uống nước vừa trò chuyện vui vẻ. Ông Năm cho biết trước đấy ông cũng suýt bị mất mạng ở khu đào vàng. Cũng may từ ngày về gắn bó với làng, chăm chút làm ăn mới được như ngày nay. Lại còn lo cho hai con học xong đại học... Đến là phúc đức... Ấy, ấy... cũng là nhờ có công cuộc đổi mới của đất nước đấy...

Chừng nửa tiếng vừa chuyện trò, vừa được chủ nhà dẫn đi thăm vườn cây, ao cá xong, hai người xin phép ông Năm ra về. Vậy mà từ lúc ấy, Hải đâm ra bần thần suy nghĩ mà chưa dám hỏi bạn. Đúng là nhà ấy đã khá, nhưng nếu chỉ như thế thì so với nhiều làng khác, so với phong trào chung cũng chỉ mới là ở mức độ khá thôi. Nhiều làng đã đạt tiêu chí nông thôn mới họ còn hơn nhiều.

Đắn đo mãi, đến lúc cơm nước xong, chia tay bạn ra về và khi đã nhận ở Thiện một bản báo cáo khá dài về làng Mơ, Hải mới mạnh dạn nói:

- Ông Thiện ạ... Đúng là làng ông đã thay đổi nhiều lắm... nhưng để có một bài báo hay thì mình thấy cũng còn khó đấy... Có lẽ còn phải chờ làng đạt thành tích cao hơn tôi mới có thể viết được...

Thiện liền nhíu mắt nhìn bạn hỏi ngay:

- Sao thế?

Hải thành thật:

- Bởi vì một gia đình làm ăn khá giả tiêu biểu như gia đình ông Năm thì so với các nơi chưa ăn thua gì cả...

Bỗng Thiện “à” lên một tiếng rồi vỗ vỗ tay vào trán:

- Quên... quên mất... ông bạn của tôi ơi... quên không nói với ông trước... đấy là một gia đình nghèo nhất, một hộ nghèo cuối cùng của làng tôi đấy...

Lại đến lượt Hải trố mắt nhìn bạn:

- Sao?... Một gia đình nghèo nhất, nghèo cuối cùng của làng?

Thiện gật đầu:

- Trong bản báo cáo tôi vừa đưa ông đã có đầy đủ... ông cứ về xem sẽ rõ...

Hải lại như reo lên:

- Trời đất ơi... nếu như thế thì tốt rồi. Chắc chắn tôi sẽ có một bài báo hay về làng ông rồi...

Hải lại lẩm bẩm một mình: “Một hộ nghèo nhất làng... một hộ nghèo cuối cùng của làng... mà giờ đã như thế... Đến là tuyệt”.

Rồi Hải quay lại nắm chặt tay bạn, miệng liên tục: “Chúc mừng... chúc mừng” và lưu luyến mãi Hải mới tạm biệt được bạn ra về. Anh lên xe nổ máy. Chiếc xe từ từ chuyển bánh... Đi một đoạn xa, Hải còn dừng xe ngoảnh lại nhìn làng Mơ một cách hết sức trìu mến, khâm phục.

Truyện ngắn củaTHANH THẢN