Sao bà bảo con Miu hư?

Đời sống - Ngày đăng : 10:28, 12/03/2017

Sáng, bố mẹ đi làm. Anh An và em Bình ở nhà với bà. Suốt ngày, bà chơi với hai anh em, cho ăn từ miếng bánh cho đến bát cháo, rồi cho ngủ đúng giờ.


An lên 5, hơn em 2 tuổi nên biết nhường nhịn. Nó yêu cả em Bình với con Miu, lúc nào cũng quấn lấy nó.

Ðến bữa, bà đưa bát cho An tự xúc lấy. Còn Bình thì bà phải dỗ. Nhưng Bình hay làm nũng, thế nào cũng "ứ". Bà dỗ mãi, cuối cùng phải giơ cái quạt lên:

- Con Miu kia hư. Bà đét cho bây giờ...

Bà đập quạt phạch một cái. Con Miu sợ cong đuôi, nhảy vọt xuống đất. Bấy giờ em Bình mới im.

Lại đến lúc Bình tè ra quần. Bà bế nó để thay. Nó ưỡn người lên "ứ". Biết cách dỗ của bà, An nói: "Con Miu lại hư rồi". Quả nhiên, bà lại giơ quạt lên. Con Miu lại vọt xuống đất, còn em bé chỉ sụt sịt đứng yên cho bà mặc quần sạch.

Chiều đi làm về, bố sà vào ôm lấy hai con. Còn bà theo mẹ vào bếp làm cơm. Con Miu cả ngày vắng chủ, cũng mon men lại gần hai bố con. Nó nghiêng đầu, cọ má vào chân An. Chợt An lên giọng người lớn: "Con Miu này hư...". Bố ngạc nhiên hỏi lại con: "Miu ngoan chứ, sao con lại bảo nó hư?". Nó thỏ thẻ kể lại mấy lần bà "đét" làm Miu chạy trốn. Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, người bố ôm con, xoa đầu:

- Con ơi, bà dọa em Bình đấy. Con Miu có lỗi gì đâu...

An vô tư:

- Thế thì bà phải "đét" em Bình chứ. Con Miu ngoan thế này, có lỗi gì đâu...

Nói rồi, nó ôm con Miu, xoa xoa lên đầu con vật thân thiết như người bạn.

Trong bếp, bà nhìn ra, nghe đủ cả lời nói ngây thơ của thằng cháu nội. Hình như bà cũng đang chợt suy nghĩ một điều gì đấy...

NGUYỄN HỮU PHÁCH