Bố ơi, hãy mau khỏe lại

Các em viết - Ngày đăng : 13:57, 26/03/2017



Oanh nhổm người dậy, đôi tay run run nắm bàn tay bố. Từ hôm bố bị tai nạn, đêm qua bố mới bớt đau và ngủ tròn giấc. Thấy bố vẫn nhắm mắt thở đều đều, Oanh mới bớt lo lắng. Cô khẽ đẩy cánh cửa sổ. Ánh nắng ban mai tràn vào làm sáng cả căn phòng. Mẹ và chị Oanh thì gần như bị kiệt sức sau nhiều ngày đêm không được nghỉ ngơi, luôn túc trực bên giường bố. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến cả nhà bàng hoàng. Oanh khóc nhiều nhất, vì sợ hãi, vì thương bố và cả vì ân hận. Trong thâm tâm, nó luôn tự trách mình là một đứa con vô tâm, gián tiếp gây ra tai nạn cho bố. Nỗi giày vò ấy thường trực trong tâm trí, làm nó day dứt.

Chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Oanh đi học xa nhà. Vốn là đứa con gái út trong gia đình nên nó được quan tâm, bao bọc rất chu đáo. Điều này khiến cho Oanh cảm thấy khó chịu vì thiếu đi sự tự do. Đỗ vào trường chuyên của tỉnh, được lên thành phố trọ học là cơ hội để Oanh có thể trải nghiệm cuộc sống tự lập, không có sự giám sát trực tiếp của gia đình nên nó rất háo hức. Bản thân là một cô gái mạnh mẽ, bạo dạn, cá tính nên Oanh thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh và cảm thấy thật thú vị. Cảm giác đó giống như những chú chim non lần đầu tiên rời khỏi tổ để tha hồ bay nhảy. Rồi Oanh nhanh chóng có thêm những người bạn mới. Nó và họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn: đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với nhau. Có nhiều chuyện Oanh giấu gia đình nhưng lại sẵn sàng tâm sự với bạn bè. Nó dành nhiều thời gian cho nhóm bạn của mình hơn cả thời gian nghĩ đến bố mẹ và chị gái. Bởi vậy, những lần Oanh về thăm nhà cũng thưa dần. Trước đây, cứ cuối tuần là nó lấy xe đạp ra, đạp hai chục cây số về quê chỉ để được ăn một bữa cơm cùng cả nhà, được mẹ đun cho nồi nước gội đầu bằng bồ kết và lá sả thơm nức mũi. Nhưng dạo này, cả tháng Oanh mới nghĩ đến chuyện về quê, mà có về thì cũng miễn cưỡng, bị bố mẹ gọi điện giục giã hoặc cần tiền đóng học, sinh hoạt phí thì nó mới về. Số lần nó gọi điện về nhà cho bố mẹ cũng ít đi. Thấy con mình ít gọi về hơn, mẹ nó lo lắm. Bà hay gọi cho Oanh nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa, đại khái như: “Con vẫn ổn mẹ ạ, thôi con bận lắm, con sẽ gọi lại cho mẹ sau". Dường như Oanh đã quên sự nhớ mong, chờ đợi, niềm yêu thương của gia đình dành cho nó.

Vào một buổi chiều cuối tuần, được nghỉ học, Oanh đang định dắt xe đi chơi cùng đám bạn thì cô Lâm chủ nhà đứng chắn giữa cổng. Nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô Lâm, Oanh hỏi thay tiếng chào:

- Cô đang đợi ai à?

Cô Lâm đáp:

- Ừ, cô đợi con cô. Nó cũng đi học xa nhà như cháu. Tầm này lẽ ra nó phải về rồi chứ.

Bỗng chiếc điện thoại di động trong tay cô Lâm đổ chuông.

- Sao? Con bảo sao? Đi dã ngoại? Không về ư? - giọng cô Lâm thảng thốt.

Oanh giật mình khi chợt nhìn thấy ánh mắt buồn, hoe đỏ của cô Lâm.

- Có chuyện gì vậy hả cô?

- Cô muốn nó về ăn với cô bữa cơm... Nhưng nó lớn rồi, chắc nó không cần đến mẹ nữa...

Oanh lặng thinh, trong đầu nó lúc này hiện ra hình ảnh của bố mẹ, chị gái. Chắc cả nhà, ai cũng mong cuối tuần sum họp đông đủ. Còn Oanh thì thật vô tâm... Oanh  liền gọi điện cho đám bạn để hủy cuộc hẹn rồi về phòng sắp xếp đồ đạc. Nó muốn về nhà ngay bây giờ. Ngay lúc đó điện thoại của Oanh đổ chuông. Mẹ gọi đến. Bắt máy, Oanh nói nhanh:

- Mẹ ơi con đang chuẩn bị...

- Bố con bị tai nạn giao thông rồi... con về ngay đi... - giọng mẹ nó run run.

Tim Oanh đau thắt lại, mặt tái nhợt như không còn một giọt máu, tay run lẩy bẩy. Oanh không dám đạp xe về nhà như mọi lần mà ra đường bắt xe buýt. Cảm giác đi xe ô tô hôm nay chậm hơn cả đi xe đạp làm Oanh sốt ruột. Cứ nghĩ đến bố, nghĩ đến những kỷ niệm đã qua, nếu bố có mệnh hệ nào... Nghĩ đến đây thôi là nước mắt nó lại trào ra. Tâm trạng buồn, lo sợ xen lẫn nỗi tức giận bản thân cứ đeo bám nó suốt dọc đường.

Oanh đến thẳng bệnh viện. Nhìn thấy mẹ và chị ở hành lang ngoài phòng cấp cứu, Oanh òa khóc, ôm lấy mẹ nức nở. Sự căng thẳng, lo lắng của ba mẹ con được giảm bớt phần nào khi bác sĩ cho biết chấn thương không ảnh hưởng đến tính mạng của bố nhưng bố nó còn phải trải qua ca phẫu thuật để hai chân có thể đi lại bình thường. Oanh càng ân hận khi biết bố bị tai nạn trên đường lên thành phố thăm nó vì chờ mãi mà không thấy con gái về thăm nhà. Giờ đây, Oanh chỉ muốn làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm.

NGUYỄN DUY HUY (Lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)