Xin đừng so sánh

Đời sống - Ngày đăng : 16:47, 27/03/2017

Ông Nam đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, ông ngạc nhiên khi thấy chị Hà.



- Cháu chào chú ạ! Muộn rồi, nhưng có việc này hơi "nóng" nên cháu sang gặp chú một lát...

- Cháu vào đi.

Vừa ngồi xuống, chị Hà lấy một mảnh giấy từ trong túi áo ra cho ông Nam xem. Vừa đưa chị vừa bảo:

- Cháu thấy con Thu nhà cháu dạo này cứ buồn buồn, hỏi thì bảo không có chuyện gì. Hôm nay thấy mắt nó ướt, cháu gặng hỏi mãi nó mới nói: "Bạn Trang không muốn chơi với con nữa, bạn còn nhờ một bạn khác đưa con mảnh giấy này". (Thu là con gái chị Hà, học cùng lớp với cháu ngoại ông Nam tên là Trang. Bố mẹ Trang làm việc trong Nam, để Trang ở lại ngoài Bắc với ông bà ngoại).

Ông Nam nheo mắt đọc. Tờ giấy viết nguệch ngoạc: "Chảnh chó - Chảnh thế thì chỉ chơi với chó - Sĩ như con đĩ...".

- Thế này là thế nào? - ông Nam nói giọng bực bội - Sao nó lại có thể dùng từ ngữ nhố nhăng thế này với con Thu được nhỉ? Chú rất quý con Thu nhà cháu vì nó rất ngoan, học giỏi.

- Cháu đã hỏi con Thu: "Con có lỗi gì với bạn không?". Nó bảo: "Chỉ có một lần gần đây bạn quên bút màu ở lớp nên sang mượn nhưng con chưa tô nên từ chối". Cháu đã phê bình ngay: "Con xử lý như thế là chưa tốt. Đáng lẽ con mang tranh và màu cùng sang nhà bạn, cùng tô có hợp lý hơn không?".

- Nếu chỉ có thế thì không thể như vậy được.

- Cháu lại hỏi: "Con tự xét xem, con có kiêu căng với các bạn không?". Nó trả lời: "Con không ạ. Nhưng lên cấp hai bọn con được chấm điểm thi đua, trong đó có việc tính số lần phát biểu nên con thường hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến trong các giờ học. Khi cô giáo nêu câu hỏi mà con thấy mình trả lời được con hay xung phong trước, được gọi nhiều, điểm thi đua cao nên có bạn không thích. Trang còn bảo hận con từ hồi học cấp 1. Con hỏi tại sao thì bạn ấy không trả lời. Mẹ cho con tự đạp xe đi học được không?"...

- Không được! - ông Nam ngắt lời chị Hà - Nó còn bé, đường vừa xa, vừa nhiều ngã rẽ nguy hiểm lắm. Chú đã bảo rồi, chồng cháu phải đi làm xa, cháu thì vướng con nhỏ. Chú về hưu rồi không vướng bận gì, vả lại cùng một công đưa đón con Trang chú mới bảo để chú đưa đón con Thu một thể. Chuyện gì ra chuyện ấy. Để chú tìm hiểu thái độ này của con Trang. Phải cạnh tranh nên có lẽ nó ganh ghét nhau đấy. Suốt những năm cấp 1 chúng nó thân nhau, quý nhau thế. Mới lên cấp 2, lại được học cùng trường, cùng lớp với nhau tưởng chúng nó phải quý nhau hơn chứ? Sao lại "hận từ hồi cấp 1" nhỉ?

- Cháu nghĩ mãi rồi mới quyết định sang đây kể với chú. Cháu hỏi thật,  chú có bao giờ nêu gương Thu hay so sánh nó với cái Trang không?

- Có chứ! Không chỉ một lần, không chỉ nói với một mình con Trang. Chú là Chi hội trưởng Chi hội Phụ huynh nên hồi chúng nó học cấp 1 chú còn nói trước cả lớp là phải học tập Thu nhà cháu vì nó rất chịu khó học, học giỏi toàn diện nhất khối lớp 5. Vừa rồi, cùng nộp hồ sơ vào trường chuyên, con Thu thừa điểm, còn con Trang suýt trượt, chú cũng lại nêu gương con Thu để cảnh tỉnh con Trang phải thật nỗ lực trong học tập...

- Thế thì đúng rồi!

- Đúng cái gì cơ?

- Chính vì bị so sánh, phải noi gương, tâm lý bọn trẻ sẽ đâm ra ghét bạn với suy nghĩ: "Mày là cái gì mà tao phải học mày? Tao cần gì phải như mày cơ chứ...". Tâm lý này có cả ở người lớn đấy chú ạ. Cháu đã được học một khóa học dành cho cha mẹ về tâm lý con trẻ. Họ khuyên rằng: "Nếu nêu những tấm gương ở xa thì tốt. Nhưng đừng bao giờ so sánh con bạn với bất kỳ đứa trẻ hàng xóm hay cùng lớp nào rằng mày không đáng xách dép cho nó, nó học giỏi thế cơ mà, sao mày ngu dốt thế...". Đứa trẻ bị so sánh sẽ ngay lập tức căm ghét bạn được nêu gương đó...

- Thế có chết không cơ chứ! Chắc là thế rồi! Tại chú! Cháu hư tại ông không biết tâm lý rồi. Như thế không chỉ con Thu buồn mà con Trang cũng không vui, thậm chí bị tổn thương, mặc cảm và nghĩ rằng ông quý bạn hơn mình...

- Vâng, đúng đấy ạ. Khóa học đó còn chỉ ra rằng: Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt, một khả năng, một năng khiếu khác nhau. Sự khác biệt từ ngày sinh, cấu trúc  AND, hoàn cảnh, văn hóa gia đình, sức khỏe... Đừng bắt nó phải giống ai đó, đừng áp đặt nó phải phấn đấu để trở thành ai. Tôn trọng sự khác biệt là điều căn bản để sinh ra một Bill Gates, một Ngô Bảo Châu...

- Chú hiểu rồi. Để chú nói chuyện với con Trang...

- Chú đừng nói gì về tờ giấy này. Chú hãy coi như chưa biết chuyện. Theo cháu, chú chỉ cần nói rằng: "Ông chưa đúng khi bắt cháu phải noi gương Thu. Cháu có những ưu điểm của cháu mà Thu không có được. Ông rất yêu quý cháu và tự hào về những gì cháu đã làm được...".

- Ừ, có lẽ nên thế... Nó học giỏi Anh văn hơn con Thu mà. Ngoài ra kỹ năng sống của nó rất tốt, sôi nổi, nhiều bạn bè. Con Thu thì trầm tính, ít bạn...

- Vâng. Chú hãy luôn động viên, khen ngợi, khích lệ mỗi cố gắng dù nhỏ ấy để Trang vui vẻ, tự tin, xóa đi sự mặc cảm, ganh ghét... để hai đứa lại có thể làm bạn của nhau. Vậy thế thôi, cháu xin phép về kẻo muộn rồi.

- Ừ. Cháu về nhé. Cảm ơn cháu...

HẢI LÊ