Những giọt nước mắt

Các em viết - Ngày đăng : 10:25, 02/04/2017



Tôi sống cùng mẹ trong một con ngõ nhỏ giữa thị trấn bé xíu. Bố tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ khi tôi mới lên 5, nên tôi cũng không có nhiều ký ức lắm về bố. Một mình mẹ nuôi tôi ăn học mười mấy năm chỉ bằng tiền bán rau hằng ngày. Tất cả tiền bố tôi gửi về, mẹ đem gửi ngân hàng, chỉ giữ lại một ít để đóng  tiền học cho tôi những lúc túng thiếu. Mẹ luôn chắt chiu để dành đến khi tôi học đại học, rồi còn xin việc làm hay mua đất, xây nhà sau này. Tuy vậy, mẹ không bao giờ để tôi phải vất vả. Mẹ bảo tôi chỉ cần học thật giỏi là mẹ vui, cho dù có vất vả hơn mẹ cũng chịu được. Vì vậy suốt 10 năm học qua, tôi luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh mẹ đều mãn nguyện về thành tích học tập của tôi.

Nhưng khi tôi lên lớp 11 thì trò chơi game có sức hấp dẫn lạ thường. Chỉ vì mẹ đi làm ca đêm liên tục, vì tin đồn bố tôi có người đàn bà khác nên bao năm ở xứ người mà bố không về thăm mẹ con tôi lấy một lần, tôi đâm chán đời. Lúc đầu, tôi chơi cho biết như lời rủ rê của đám bạn cùng lớp. Sau tôi chơi game để giải trí, để giết thời gian, dần dà thành mê, thành nghiện lúc nào không hay. Tôi không thể dứt ra được. Thậm chí tôi còn bỏ học để đi chơi game. Mẹ không thể tưởng tượng nổi có một ngày mẹ phải lùng sục khắp các ngõ ngách của thị trấn để lôi tôi về từ một căn gác nhỏ chật chội, tối tăm. Đầu bù tóc rối, người ngợm hôi hám, ám mùi thuốc lá của những anh chàng xăm trổ đầy hai cánh tay, tôi đi theo mẹ như kẻ mất hồn.

Điểm số của tôi ngày càng sa sút khiến mẹ vô cùng lo lắng. Nhiều lần mẹ nói chuyện với tôi nhưng tôi cứ ngọt ngào vâng dạ, hối lỗi rồi đâu lại vào đấy. Đã 2 tháng như vậy, thời gian tôi ở quán game còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà. Mẹ cũng dọa sẽ nói chuyện này với bố tôi, nhưng tôi biết mẹ sẽ không làm vậy, vì mẹ  chẳng còn muốn dính dáng gì đến người đàn ông phản bội ấy nữa.

Một hôm, vào một ngày đầu hè, trời nắng gay gắt, cảm giác khó chịu bủa vây lấy tôi. Mọi người phải chen chúc nhau trong quán game, với những chiếc máy vi tính chật ních người. Nhiệt ở cây máy tính càng làm bức bối hơn dù trong quán có tới 4 chiếc quạt trần vẫn đang chạy hết tốc lực. Tôi lại vừa thua một trận đấu nên càng háo thắng. Trong lúc đó, một đám con trai cao lớn, mặt dữ tợn vào trong quán. Chúng nhìn qua, tưởng chừng sẽ bỏ đi vì quán đã hết máy. Bỗng tên đi dầu với hình xăm lớn trước ngực túm lấy cổ áo tôi, đẩy xuống đất:

- Chỗ này là của anh rồi nhé.

- Chỗ này là của tôi trước - Tôi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt hắn quát. Rồi tự nhiên tôi lại sợ, lại hối hận vì làm như vậy. Hắn đứng dậy, nhìn tôi cười:

- Thằng này gan nhỉ? Chỉ có nắm đấm này mới biết chỗ này là của ai.

Nói rồi hắn hất hàm, bọn tay chân xúm vào đánh, đấm tôi tới tấp.

- Công an tới kìa! Chúng mày có muốn ở tù không?

Đám du côn vội vã bỏ chạy. Đó là giọng mẹ tôi. Thì ra cái Lan đi học thêm về thấy tôi bị đánh nhưng sợ không dám can liền về gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ bỏ cả ruộng lúa đang phun thuốc trừ sâu chạy ngay tới đây. Mẹ chạy đến đỡ lấy tôi, dìu tôi về con ngõ nhỏ bên trong thị trấn yên tĩnh. Mẹ lấy đá chườm cho tôi. Mẹ chăm sóc tôi ân cần, chu đáo và yên lặng không nói một lời. Tôi biết mẹ đang buồn...

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Mẹ!

Mẹ không trả lời.

Tôi đã làm mẹ thất vọng. Khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt lăn xuống gò má, nóng hổi. Mẹ không quay lại nhìn tôi nhưng mẹ biết tôi khóc.

- Đừng khóc nữa, con đau à?

Nhưng tôi biết mẹ cũng đang khóc. Những giọt nước mắt của mẹ chảy vào trong. Chưa bao giờ tôi thấy ân hận như lúc này.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO(Lớp 11 E, Trường THPT Nam Sách)