Kỹ nghệ "tú bà"
Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 07:12, 24/04/2017
Bị cơ quan chức năng truy lùng gắt gao, những người môi giới mại dâm (thường gọi là "tú bà" hay "má mì") đã có nhiều chiêu thức để trốn tránh.
Nếu không chịu tiếp khách, các cô gái trẻ sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề của "tú bà"
Ẩn mình
Vốn là một dân chơi có tiếng ở TP Hải Dương nên Nguyễn Anh T. (37 tuổi) có những mối liên hệ mật thiết với giới "tú bà". Sau mỗi cuộc nhậu thâu đêm cùng bạn bè, điểm nghỉ chân cho nhóm bạn của T. là các nhà nghỉ cùng với vài cô gái bán dâm. Nhiều lần ngỏ ý, cuối cùng T. đã đồng ý cho chúng tôi theo chân.
23 giờ một ngày cuối tuần đầu tháng 4, khi đã say khướt, T. nhấc điện thoại gọi cho một "má mì" tên Hương ở phường Tân Bình (TP Hải Dương). Phía điện thoại bên kia, một giọng nữ đanh quánh vang lên:
- A lô, có việc gì?
- Dạ, em T. em anh Long đây ạ. Chị điều giúp em mấy bình hoa nhé - T. đáp.
- Hoa gì? Hoa hồng, hoa lan, hay hoa huệ?
- Chị cứ đùa em. Chị điều cho em 4 em đến chỗ cũ nhé - T. tỏ vẻ giận dỗi.
- Đến luôn nhé. Giá vẫn thế không đổi - Hương nói.
Dứt cuộc gọi, nhóm của T. bắt đầu lên đường đến bãi đáp là một nhà nghỉ gần cầu Phú Tảo. Cũng theo lời T. thì các "tú bà" rất cẩn trọng khi điều "hàng" do thời gian gần đây hoạt động mại dâm bị công an ở các địa phương truy quét gắt gao. Chỉ người có quen biết trước hay có người giới thiệu hoặc biết ký hiệu riêng mới móc nối được với "tú bà". Đối với “tú bà” Hương, ám hiệu là "em anh Long" và "bình hoa" (ý nói là gái mại dâm).
|
Tôi thắc mắc: "Vậy thường ngày bà Hương làm gì? Anh tưởng một số nhà nghỉ có nuôi sẵn hàng mà?". T. đáp: "Trước đây có một số nhà nghỉ nuôi hàng nhưng việc này nguy hiểm và cũng không nhiều. Lực lượng "má mì" chuyên nghiệp hơn, nhiều chân dài hơn nên thường được dân chơi tin dùng. Công việc chính của họ là điều gái. Nhưng nhìn bên ngoài, họ là người bán nước hay bảo kê cho các quán tẩm quất trá hình, quán karaoke".
Theo tìm hiểu, một số nam giới có máu mặt trong giới giang hồ cũng hành nghề này. Theo những chia sẻ của nhóm T., "tú ông" hay "tú bà" ngày nay có 2 dạng khác nhau. Một dạng chuyên môi giới tiếp viên nữ trong các quán karaoke kiêm luôn gái mại dâm. Dạng còn lại chỉ môi giới gái mại dâm.
T. kể cho tôi về trường hợp một "tú ông" có tên là Dũng (42 tuổi) ở phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Trong tay Dũng hiện có hàng chục nhân viên là các cô gái trẻ tuổi, ham chơi, không nghề nghiệp được luân phiên điều đi tiếp khách tại 2 quán karaoke của Dũng ở TP Hải Dương và huyện Cẩm Giàng. Khi khách có nhu cầu, Dũng sẽ điều nhân viên đang ở tại những dãy nhà trọ gần đó sang phục vụ hát và rót bia. "Vậy nếu khách có nhu cầu tới bến thì sao?", tôi hỏi. "Việc này không khó nhưng phải là khách quen Dũng mới đồng ý. Không bao giờ Dũng trực tiếp đứng ra để làm giá mà đã có giá quy định chung. Một giờ đi khách là 250.000-300.000 đồng. Nếu qua đêm thì từ 1 triệu đồng trở lên. Giá này do tiếp viên tự trao đổi với khách. Xong việc, tiếp viên phải nộp tiền phí cho Dũng", T. đáp.
“Mặt người, dạ thú”
Tháng 8.2016, Nguyễn Xuân Tuấn (sinh năm 1977, trú tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng)
bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm
Trần Thị Huỳnh D. (20 tuổi) quê ở Cần Thơ đã làm tiếp viên quán hát ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) hơn 3 năm nay. Khi mới 18 tuổi, D. theo chị gái về làm tiếp viên massage tại một nhà nghỉ ở TP Hải Dương. Là một cô gái có nhan sắc nên D. được rất nhiều khách hàng để ý. Sau đó ít lâu, D. theo lời dụ dỗ của một tay anh chị ra ngoài làm tiếp viên cho quán hát với lời hứa sẽ có cuộc sống sung sướng và thu nhập cao hơn. Chẳng bao lâu, D. đã bị ép phải bán dâm cho khách. "5 chị em chúng tôi bị nhốt trong một phòng trọ. Làm gì cũng có người giám sát. Nếu đi hát thì một tiếng chúng tôi nhận được 100.000 đồng tiền phục vụ khách nhưng phải nộp lại cho quán và người quản lý 70.000 đồng. Nếu đi bán dâm, khách trả cho chúng tôi 300.000 đồng thì phải trả tiền nhà nghỉ, tiền cho chủ mất 170.000 đồng", D. cho biết.
Theo lời D, các "tú bà" đều có những hình phạt bất thành văn để dằn mặt nhân viên. Chẳng hạn, nếu không đóng đủ tiền theo tháng, họ sẽ bị tính lãi. Nếu không phục vụ khách chu đáo thì không những không nhận được tiền mà còn bị đánh đập dã man. Còn nếu bỏ sang địa bàn khác mà không xin phép sẽ không chỉ bị "tú bà" bên kia trừng trị mà còn bị chính chủ của mình trừng phạt... Thân phận của những cô gái tiếp viên, gái bán dâm theo lời kể của D. giống như nô lệ.
Các "tú bà" lựa chọn những cô gái trẻ, có nhan sắc, hát hay và biết uống rượu. Nếu có được đội ngũ này phục vụ, "tú bà" càng đắt khách, thu nhập cao hơn hẳn. Vì vậy họ không ngừng tìm kiếm lực lượng để thay thế. Những cô gái không còn giá trị sử dụng sẽ bị đưa đẩy đi nơi khác.
Để có được lực lượng "chân dài" làm việc cho mình, "tú bà" thường giao cho nhóm đệ tử là những kẻ có máu mặt tìm kiếm các cô gái trẻ ham chơi, không chịu lao động để dụ dỗ. Đầu tiên thì họ cho ăn chơi thoải mái, vui vẻ trong các cuộc thác loạn, đến khi không có khả năng chi trả, họ phải chấp nhận ghi giấy nợ với số lãi "cắt cổ". Khi "con mồi" đã cắn câu, họ không có cách nào thoát khỏi bàn tay của "quỷ dữ" nữa. Lúc này những cô gái trẻ chỉ biết chấp thuận và phục tùng sự chỉ đạo của "tú bà".
Đã từng là một "tú bà" có tiếng nên Nguyễn Thị M. (34 tuổi) ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) không lạ gì thủ đoạn này của giới trong nghề. Vốn xuất thân trong một gia đình thuyền chài, kinh tế khó khăn nên M. sớm sa ngã. Sau những tháng ngày ăn chơi thác loạn cùng đám bạn hư hỏng, M. phải làm tiếp viên cho một quán massage trá hình. "Không nghề nghiệp, lại nợ một khoản tiền lớn, tôi chỉ biết làm theo những gì mà họ sai khiến. Nếu phản kháng, chúng tôi sẽ bị giam lỏng trong phòng trọ, bị bỏ đói, bị đánh đập dã man. Ngày nào cũng có những tay đàn ông bặm trợn kè kè giám sát. Thậm chí, có chị em muốn tự tử cũng không được", M. kể.
Sau một thời gian dài chìm đắm trong ê chề nhục nhã, M. may mắn được bà chủ yêu mến và kết nghĩa làm chị em. Khi bà chủ mở một cơ sở mới, M. được giao quản lý giúp và lại trở thành một "tú bà" chuyên nghiệp. Những kỹ nghệ trong nghề lại được M. sử dụng với rất nhiều cô gái trẻ khác. Mặc dù vậy, theo lời M., cuộc sống của các "tú bà" cũng chẳng sung sướng gì vì phải cạnh tranh địa bàn với những "tú bà" khác. Để tồn tại, họ phải dựa vào thế lực giang hồ chống lưng. Vì thế họ vẫn phải cung phụng, nộp tiền bảo kê cho giới anh chị xã hội đen. Đã có những cuộc chiến tranh giành đẫm máu xảy ra. Những lần bị lực lượng công an truy quét, họ lẩn trốn, sống một cuộc sống chui lủi và luôn bị khinh rẻ. Khi con gái được 11 tuổi, M. quyết định dừng công việc này vì lo sợ cháu sẽ tiếp nối "vết xe đổ" của chính mình.
Thời gian vừa qua, dù các "tú bà", "tú ông" đã thay đổi chiêu thức hoạt động nhưng không thể qua khỏi tai mắt của quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng. Đã có nhiều vụ môi giới, mua bán dâm bị phát hiện và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
QUỲNH VY