Viên kim cương
Truyện ngắn - Ngày đăng : 10:22, 30/04/2017
Thế mà trung đội trưởng Siêm thu được viên kim cương lại định biển thủ. Nghe nói kim cương có giá trị hơn vàng bạc nhiều. Tuần trước trong một cuộc họp của Ban chỉ huy tiểu đoàn có người nói viên kim cương của trung đội trưởng Siêm to bằng quả nhãn, giá trị xây được cả ngôi nhà, mua được cả chiếc ô tô xịn. Chả biết người ấy có "bốc" không. Rồi người ấy kết luận: "Đồng chí Siêm là một cán bộ trung đội thông minh, hoạt bát, có phẩm chất cao, năng lực dồi dào và còn có nhiều triển vọng hơn nữa... Ai cũng đã biết dạo mở màn trận đánh vào thị xã Phước Long, cậu đã giấu bặt vết thương (may cũng ở phần mềm) kiên quyết chỉ huy trung đội gạt đạn bom hăng hái tiến lên bắt sống viên đại úy ngụy, đến khi trận đánh kết thúc mọi người mới hay. Sau mấy ngày vết thương vừa lành mặt, cậu lại cùng đơn vị ào ạt tiến về Tây Nguyên tham gia trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột. Trung đội cậu ấy đã tiến được vào Đắk Lắk sớm nhất, mà tổn thương lại thấp nhất... Cậu ta luôn tỏ ra là một chiến sĩ có năng lực trong chiến đấu và một cán bộ trung đội chỉ huy giỏi... Khi về tiếp quản thành phố đơn vị cậu ta lại là trung đội nộp lại chiến lợi phẩm nhiều nhất tiểu đoàn. Vậy mà riêng mình lại thế. Nếu đúng như vậy thì cậu ta đã mắc bốn khuyết điểm. Một là không chấp hành quân lệnh. Hai là đã nảy sinh tư tưởng hưởng lạc hòa bình, thu vén cá nhân, lo cho ngày về... Ba là không gương mẫu. Không làm đến nơi đến chốn, để có nhiều người như vậy thì quân đội ta còn ra thể thống gì nữa, còn chỉ huy, lãnh đạo được ai... Và bốn là còn vi phạm phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ...". Chuyện hóa ra to tát. Do đó đành phải xếp lại việc xét đề bạt lần này...
Đồng và Khải qua đại đội ít phút mới xuống trung đội 2 gặp Siêm. Vừa uống nước, trò chuyện, Đồng vừa nhìn Khải vẻ đắn đo như cảm thấy khó mở câu vào đề. Khải nháy mắt ra hiệu nhắc Đồng. Đồng phải e hèm đến mấy tiếng mới nhìn Siêm nói được:
- Này... đồng chí Siêm. Hôm nay chúng tôi xuống là có việc của đồng chí đấy...
Siêm sửng sốt như không biết việc lành hay dữ nên cứ trố mắt nhìn hai cán bộ cấp trên. Đồng nói tiếp:
- Từ tháng trước, chúng tôi trên tiểu đoàn đã nghe anh em xì xào... là đồng chí có thu được một viên kim cương to phải không?
Siêm vẫn tỏ ra hết sức ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu:
- Làm gì có. Các anh nghe ai nói thế?
Đồng khẽ thở dài khó chịu:
- Biết ai nói thì chúng tôi còn cần gì phải hỏi đồng chí!
Khải tiếp lời:
- Không nên truy hỏi ai nói... Trên tiểu đoàn nhiều người cũng đã biết. Chúng tôi hỏi, đồng chí nên nói thực. Nếu cố tình giấu giếm chiến lợi phẩm là khuyết điểm lớn đấy.
Siêm vẫn bình thản và một mực:
- Tôi đã nói là tôi không có mà.
Đồng và Khải càng tỏ khó chịu. Không có lẽ về lấy lệnh khám xét. Làm thế thì to chuyện quá. Thôi cứ nhẹ nhàng đã. Nhưng nhất định phải làm cho ra vấn đề để còn răn đe, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Những ngày đầu mới về tiếp quản thành phố là quan trọng lắm. Từ một lời nói, một cử chỉ, một tư thế tác phong, nhất nhất đồng bào đều nhìn vào bộ đội ta. Vùng mới giải phóng, bà con đã hiểu biết gì nhiều về bộ đội giải phóng đâu. Đấy là chưa nói bao nhiêu năm dưới chế độ cũ, bà con còn bị bưng bít, xuyên tạc về quân ta rất nhiều. Thoáng nghĩ vậy nên Đồng đưa mắt sang Khải như nhắc nhau cần bình tĩnh nhưng vẫn phải kiên quyết. Rồi Đồng hạ giọng thong thả nhưng chắc nịch:
- Chúng tôi được biết có chiến sĩ chính từ trung đội đồng chí phát ngôn.
Vậy mà Siêm vẫn lắc đầu. Rồi anh lại khẽ gật đầu như sực nhớ ra một điều gì đó:
- Được. May quá. Chiều nay có cuộc sinh hoạt tư tưởng đơn vị, có đầy đủ anh em. Xin mời hai đồng chí đến gặp anh em hỏi cho ra ngọn ngành.
Khải nhìn Đồng có phần vui lên:
- Tốt! Vậy thì hay rồi. Chiều chúng tôi sẽ xuống làm việc với anh em.
*
Chiều ấy anh em đến đông đủ, đúng giờ. Siêm giới thiệu nhanh sự có mặt của hai trợ lý chính trị tiểu đoàn rồi nhường lời lại cho hai cán bộ. Đồng đứng lên nhìn khắp lượt các đồng chí dự cuộc họp và cất tiếng:
- E hèm! Hôm nay, chúng tôi xuống thăm Bê ta là có chuyện cần xác minh một việc có liên quan đến quân kỷ, quân lệnh, đến phẩm chất người chiến sĩ chúng ta...
Cuộc họp trở nên nghiêm trọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như chưa hiểu điều gì mà ông trợ lý nói có vẻ to tát thế. Đồng tiếp:
- Thưa các đồng chí! Ấy là việc đồng chí Siêm, Trung đội trưởng của Trung đội 2 ta có thu được một viên kim cương. Chỉ là một viên kim cương như một cái móng tay của một nhà tư sản nào đó thôi, nhưng với chiến sĩ ta, phân tích ra thì lại là một chuyện lớn. Chúng tôi đã hỏi đồng chí Siêm, đồng chí không nhận. Chúng tôi lại được biết ở đơn vị ta có chiến sĩ đã biết, đã từng được xem. Vậy đồng chí ấy là ai, có mặt ở đây không? Xin cứ mạnh dạn cho biết.
Mọi người lại nhìn nhau như dò xét. Khá lâu vẫn không có người nào lên tiếng. Ai cũng có vẻ sốt ruột. Bỗng có tiếng xì xào giục: "Cậu nào biết thì nói toạc móng heo ra đi... Sợ gì cơ chứ... Mất cả thì giờ...". Rồi có nhiều người xoay lưng ngoái lại nhìn xoáy vào một chiến sĩ trẻ măng, quần áo tân binh mới phát còn rộng thùng thình, ngồi mãi cuối hàng. Người chiến sĩ ấy mặt bỗng đỏ lựng. Và không để anh em phải chờ đợi lâu, cậu ta đứng vụt dậy, miệng ấp úng:
- Báo cáo cấp trên... Báo cáo với anh em đơn vị... Đúng là anh Siêm, Trung đội trưởng của ta có một viên kim cương... thật đấy ạ...
Không khí căng thẳng của cuộc họp thoắt vỡ òa. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Thế là đã có người nhận, anh em khỏi phải nghi kỵ lẫn nhau. Đồng lại khẽ nhắc: "Thì cụ thể thế nào đồng chí cứ nói thẳng ra xem...". Nghe vậy, người chiến sĩ trẻ liền mạnh dạn hơn:
- Dạ... Thưa... Có một chiều, em vào phòng anh Siêm. Anh Siêm đang gấp lại tư trang chuẩn bị cho một chuyến sắp được đi phép thăm nhà ngoài Bắc. Bỗng có tiếng "cạch" rơi xuống nền nhà. Anh cúi xuống nhặt rồi giơ lên cho em xem. Anh cười vui bảo: "Kim cương đấy. Cậu đã được thấy kim cương bao giờ chưa? Giá trị hơn vàng bạc nhiều lắm. Viên kim cương to ngần này là có thể mua được cả chiếc xe ô tô sang, xây được cả ngôi nhà lớn đấy...". Em hỏi: "Anh nhặt được ở đâu ?". Anh bảo: "Hôm bật cửa vào tiếp quản nhà của một tư sản ở quận 1 bỏ chạy ra nước ngoài, tớ nhặt được ở dưới gầm giường nhà họ đấy... Chắc là trong lúc hấp tấp tháo chạy họ đã đánh rơi... Cậu thấy đẹp không?... Cậu trông đây, nó long lanh, lấp lánh xanh, đỏ, trắng, vàng... Đến là mê ly...". Nói xong anh bỏ luôn vào một chiếc hộp nhựa đỏ vuông vức mỗi chiều khoảng 2-3 cm có đệm bông rồi cất ngay vào ba lô... Dạ, đúng là như vậy đấy ạ... Em... Em xin báo cáo hết ạ...
Đồng và Khải cùng mim mím môi, đầu gật gù nhìn mọi người vẻ đắc thắng. Đấy, vậy mà còn cứ chối. Chuyến này thì đã rõ ba năm mười lăm rồi nhá. Nhìn hết lượt anh em, Đồng và Khải lại liếc Siêm như chờ đợi một câu thú nhận. Vậy mà Siêm vẫn bình thản như không. Anh còn che miệng khẽ mỉm cười:
- À! À!... Vậy thì... Vậy thì... Có đấy! Để tôi về phòng lấy cho anh em cùng xem nhé...
Cuộc họp lại nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Cán bộ đấy! Đến là thiếu gương mẫu! Cứ cố tình giấu giếm. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá!
Rồi thoắt cái Siêm đã có mặt trước anh em. Anh rất vui giơ chiếc hộp nhựa đỏ lên cao nói với mọi người:
- Đây mời các đồng chí, anh em cùng mở xem...
Chiến sĩ trẻ nọ thốt lên:
- Đúng chiếc hộp ấy... đấy ạ!
Mọi người hồi hộp, nín thở đợi chờ. Đồng mời chiến sĩ trẻ lên. Người chiến sĩ trẻ bước nhanh lên cầm cái hộp mở ra và nhón viên kim cương giơ lên trước cuộc họp. Trông như viên ngọc tròn xoe phát ra những ánh đỏ, xanh, vàng lấp lánh, lấp lánh. Mọi người dán mắt nhìn và trầm trồ: "Đẹp quá! Đẹp quá! Thì ra kim cương là vậy. Từ bé đến giờ mình đã được thấy bao giờ đâu...". Đồng và Khải cũng chăm chắm nhìn vẻ lạ lùng như nay mới được thấy kim cương...
Bỗng từ cuối cuộc họp, một chiến sĩ cao tuổi nhất trung đội đứng dậy dạt mọi người bước vụt lên. Rồi nhanh tay anh chộp lấy viên kim cương giơ cao và dằn giọng nói như hét:
- Đây mà là kim cương à...? Đúng toàn là những thằng lính còn mặc quần thủng đít đã đòi đi bộ đội. Thế ở nhà các cậu chưa chơi bi ve bao giờ à? Đây chỉ là một viên bi ve, chứ kim cương cái gì...
Dưới cuộc họp liền bật ra tiếng ngượng nghịu: "Thì ra là thế... Khổ, toàn con cái nhà nông thôn cả... Nghèo xác xơ mướp... Lúc bé ở nhà suốt ngày đẽo đẽo, gọt gọt rồi mài mài nhẵn những viên đá làm bi, đến chai cả tay, gì có tiền mua được bi ve chơi bao giờ đâu mà biết". Trong khi đó thì Siêm chỉ đứng tủm tỉm cười. Còn Đồng và Khải thì tâng hẩng, không còn biết trốn đâu cho được... Mãi Đồng mới lại nhìn Siêm gượng gạo hỏi:
- Thế sao đồng chí Siêm lại nói nó là kim cương? Chả lẽ đồng chí cũng không biết à?
Siêm gật gù cười:
- Là tôi đùa... Tôi... Tôi nói khoác với cậu ta cho vui ấy mà... Chứ sao tôi lại không biết. Ngày bé, tôi cũng đã có... Nhưng lâu lắm rồi nay mới lại được thấy... Nhớ tuổi thơ quá... Mặt khác cũng muốn giữ làm kỷ niệm để dành... Về mà có được thằng cu thì cho nó chơi... Chắc là nó cũng sẽ thích lắm... Trận mạc mãi chẳng có gì...
Khải lẩm bẩm: "Đùa với chả cợt. Đùa cợt nhiều khi tai vạ đấy".
Còn khi nghe Siêm nói, mọi người lại nhìn cả vào anh mà rưng rưng một điều gì đó... Có người lại còn như tỏ ra thoáng có chút ân hận với những ý nghĩ về người trung đội trưởng quý mến của mình khi nãy...
Rồi cuộc họp trở lại bình thường, có phần vui lên. Có người lại ghé vào tai nhau: "Có thế chứ. Chúng ta là chiến sĩ Quân giải phóng, là những người lính Cụ Hồ cơ mà...". Còn Đồng và Khải thì vội gấp sổ tay, đứng lên chào anh em rồi bước nhanh ra khỏi cuộc họp. Siêm bước theo tiễn hai cán bộ ra đến tận cổng doanh trại. Đến lúc chia tay, Đồng lấy lại thân mật vỗ vỗ vai Siêm, giọng vui vẻ:
- Còn kịp. Chúng tôi về sẽ báo cáo lại với Ban chỉ huy tiểu đoàn. Việc xét đề bạt cán bộ, chúng tôi sẽ đề nghị Ban chỉ huy xét duyệt lại...
Siêm nắm chặt tay hai người nói lời cám ơn rồi xin quay vào họp tiếp với đơn vị. Đồng và Khải rảo bước. Đi được một đoạn, hai người liền cùng đứng lại ngoái nhìn theo bóng Siêm một cách trìu mến và hết sức cảm phục. Đồng ngần ngừ rồi khẽ vỗ vào vai Khải: "Thế là tốt. Mà này, mình nghĩ chính cậu ấy mới là một viên kim cương đấy!". Khải liền gật đầu cứ như hai người vừa cùng gặp nhau trong một ý nghĩ: "Đúng! Viên kim cương cứng rắn và trong sáng ấy nhất định sẽ còn tỏa sáng hơn". Rồi hai người lại cùng sóng bước, lòng thực sự nhẹ nhõm với một niềm vui lâng lâng, cứ như người chiến sĩ vừa hoàn thành tốt một nhiệm vụ nặng nề...
Truyện ngắn của THANH THẢN