Nghề nào cũng đáng quý
Các em viết - Ngày đăng : 13:20, 01/05/2017
Bác xe ôm rít một hơi thuốc lào thật dài, ngẫm ngợi một lúc rồi nhả ra: "Tôi chạy xe ôm 25 năm rồi. Bảo thích làm xe ôm không? Không! Vì mưu sinh mà làm thôi. Nhưng làm mãi thành quen, thành cuộc sống, thành một phần không thiếu nổi. Đường, hẻm, giờ còn ngóc ngách nào chưa qua nữa đâu? Nhiều khi khách vừa nói điểm đến tôi đã nhắm mắt mường tượng trong đầu cả cái bản đồ thành phố xem đường nào đi ngắn nhất, đường nào bớt kẹt xe. Chạy xe ôm cũng có cái thú riêng, bởi chỉ có hai người, không còn cô độc nhưng cũng không quá ồn ào. Tôi thích cảm giác trò chuyện với khách trên đường đi, nhiều người thấy họ không thích thì mình cũng thôi, nói bớt đi, nhiều người lại cởi mở chia sẻ với mình như quen thân lâu lắm. Nhưng thích nhất là dù buồn hay vui, dù đó là người tốt hay xấu thì tất cả cũng đều ở lại phía sau khi chuyến xe kết thúc. Mấy bận cũng tự cho mình nghỉ hưu sớm. Ấy vậy rồi mà buồn, cảm giác thèm người lắm, thèm được nói chuyện, thèm được nghe người ta nói cám ơn sau mỗi chuyến xe an toàn, thế là lại vác xe đi".
*
Cô lao công quét rác đưa tay đuổi làn khói bác xe ôm vừa nhả ra, mặt hơi nhăn lại: "Ông không bỏ thuốc sớm đi rồi cũng đến lúc có người đưa đón ông cho coi. Tôi thì gia đình truyền thống rồi, học xong hết cấp ba, tôi tự thấy mình không hợp với việc học. Mà cũng chẳng biết hợp việc gì nên nhờ bố mẹ xin cho đi làm lao công quét rác cùng. Trăm cái nghề nhưng không có đứa nào thời đó mong làm nghề quét rác? Nhưng mà đói quá cũng cố mà làm. Mấy đêm trời trở gió, trở mưa, chở biết bao nhiêu nước mắt của mình không đếm nổi. Cũng chẳng ai nhìn thấy mình khóc nên cũng cặm cụi mà dọn đống rác đầy đường khi nước ngập vừa kịp rút. Có lần tò mò xin mấy anh cho dọn cống cùng. Cái cảm giác nhầy nhụa trong một mớ nước sền sệt, đen ngòm không thể nào quên, mang tới 3 cái khẩu trang dày cộp rồi mà đến giờ vẫn tưởng tượng được ra thứ mùi quanh mình nó khủng khiếp thế nào. Nhưng không dọn đi thì cống tắc, gây ô nhiễm, nên phải làm. Giờ đến đời con mình, may sao chúng nó thích học nên được làm công việc yên ổn hơn. Nhưng ngày bé theo mẹ đi làm nhiều thành thói quen hay sao chứ bữa nó cho cả nhà đi du lịch biển Vũng Tàu, nhìn bãi biển sau đêm hội đầy rác, mấy mẹ con chẳng ai bảo ai tự kiếm túi ra dọn rác vào cùng mấy người lao công ở đó, vui lắm".
*
Bà bán nước ngồi nghe hai người khách nói chuyện cũng tủm tỉm cười. Bà không chồng, không con, ngồi đó rót nước chè tươi mời không biết bao nhiêu lượt khách đến và đi, lắng nghe rất nhiều câu chuyện, chứng kiến rất nhiều duyên sự, bà nhớ cả. Hạnh phúc của bà chỉ đơn giản là cái xuýt xoa của khách khi uống một cốc trà nóng thật thơm, hay cái gật đầu thỏa mãn của họ khi được cắn miếng bánh chả thơm ngon như bánh mẹ làm...
Bà ngẫm cuộc đời này không phải lúc nào ta cũng có thể chọn được công việc mà mình yêu thích. Làm nghề gì cũng được, miễn là mình gửi được tấm lòng mình vào đấy, thì nghề nào cũng đáng yêu, đáng quý, rồi nghề chẳng bao giờ phụ mình...
HÀ NĂNG NGUYÊN (Lớp 12 I, Trường THPT Ninh Giang)