Già néo đứt dây

Đời sống - Ngày đăng : 06:04, 24/07/2017

Mấy tuần nay, hôm nào bà Ngân cũng ra đứng vào trông ngóng anh con trai trở về. Nhưng anh Bảo thì chẳng màng đến sự sốt ruột của mẹ.



Lắm hôm bà Ngân dọn cơm ra, chờ chán chê rồi lại lủi thủi ăn một mình. Nhiều đêm anh còn chẳng thèm về nhà.

Trước đây nhà bà Ngân cũng đủ con đủ cháu, vui vầy như bao gia đình khác. Nhưng rồi những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống vợ chồng anh Bảo cứ tích tụ dần. Giữa anh Bảo và vợ có rất nhiều điểm bất đồng, từ quan điểm sống đến mâu thuẫn về kinh tế...

Ngay từ lúc mới về sống chung một mái nhà, hai người đã phân định rạch ròi, mỗi người chịu trách nhiệm lo một số khoản chi tiêu trong gia đình. Không ai biết thu nhập thực của người kia là bao nhiêu và mỗi người đều có quỹ "đen".

 Anh Bảo vốn là người vô tâm. Bao lần con ốm đau đều một tay chị Thùy vợ anh lo lắng. Mấy lần chị phải ôm con vào viện một mình, gọi cho anh thì anh lấy cớ bận việc này, việc kia. Lúc anh đến thì con đã ổn. Mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, chị Thùy lại giở chiêu bài bỏ về nhà đẻ. Mấy lần đầu chỉ ngày một ngày hai là anh Bảo sang tận nơi làm lành, đón mẹ con chị về. Nhưng dần dần anh cũng chán. Có lần, chị đi cả tháng, thấy mãi anh chả ngó ngàng gì, cuối cùng chị đành khăn gói tự về.

Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi anh thì tuyên bố mình là con một nên không thể có một đứa con được. Còn chị vì cho rằng anh là người bố vô tâm, nếu sinh thêm sẽ chỉ khổ chị nên kiên quyết không chịu đẻ nữa. Sau nhiều trận cãi vã, đùng một cái chị tuyên bố ra ở riêng. Bố mẹ chị có một căn nhà từ lâu để trống. Thấy vợ chồng chị mâu thuẫn kéo dài, họ bảo chị ra đó ở với hy vọng một thời gian anh sẽ phải thay đổi. Mặc dù bà Ngân không đồng ý vì chẳng có gia đình nào lại vợ một nơi, chồng một nẻo nhưng cả anh Bảo và chị Thùy đều quyết như vậy nên bà chả còn cách nào.

Thấm thoắt đã hơn 1 năm, vợ chồng anh Bảo sống cảnh ly thân. Đặc biệt, chị Thùy gần như không có trách nhiệm với gia đình chồng nữa. Thỉnh thoảng có ma chay, cúng giỗ, chị chỉ đảo qua như một vị khách. Đã có lần bực quá, bà Ngân bảo con trai: "Con xem xử lý dứt khoát đi. Đàn ông quẳng đâu chẳng lấy được vợ. Nó đã tự ý bỏ nhà đi như thế, chả có cớ gì mà kéo dài mãi cảnh này".

Bực lên thì nói vậy nhưng thực lòng bà Ngân không muốn gia đình con trai phải tan đàn xẻ nghé. Bà chỉ muốn anh Bảo làm căng để chị Thùy phải quay về. Chính vì vậy gần đây, khi thấy anh Bảo có biểu hiện hay đi chơi về khuya, lại hay bỏ cơm nhà bà bắt đầu sinh nghi. Căn vặn mãi, anh Bảo mới thú nhận với mẹ chuyện anh đang qua lại với một cô công nhân. Anh Bảo tâm sự: "Tuy cô ấy không có bằng cấp, là người Nhà nước như Thùy nhưng cái con cần là sự đồng cảm, sẻ chia với nhau".

Dường như cũng linh cảm được sự khác lạ, chị Thùy bắt đầu thay đổi.  Gần đến ngày giỗ ông Ngân, chị về trước cả tuần bàn bạc lên thực đơn, rồi xăm xắn đi mua bán thực phẩm và đưa bà Ngân đi mời mọc. Có hôm lấy lý do mọi việc còn bề bộn, chị ở lại ngủ luôn, không về nhà bố mẹ đẻ nữa. Bà Ngân tuy vẫn bực con dâu nhưng lại nghĩ: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Hơn nữa, rõ ràng so với một cô công nhân xa lạ mà bà còn chưa cả biết mặt thì cô con dâu là viên chức nhà nước, gia đình môn đăng hộ đối vẫn hơn. Quan trọng nhất là bà không muốn cháu phải chịu cảnh chia lìa. Bây giờ thỉnh thoảng nó còn đi về thăm bà chứ nếu bố nó có gia đình khác rồi, bà sợ sẽ chẳng được gặp mặt cháu nữa.

Nhưng sự tỉnh ngộ của chị Thùy đã quá muộn. Anh Bảo đã lún quá sâu vào mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ trẻ hơn chị Thùy tới chục tuổi. Biết anh Bảo đã có gia đình, cô ta vẫn đón nhận anh. Đang lúc cô đơn, không tìm được tiếng nói chung với vợ, anh Bảo thấy như tìm được tri kỷ bởi đến chỗ cô ta anh luôn được vỗ về, luôn sẵn cơm ngon, canh ngọt. Để được công khai sống với tình mới, anh đã đưa đơn ra tòa và khẳng định như đinh đóng cột rằng vụ việc sẽ được giải quyết sớm thôi vì chị Thùy là người chủ động bỏ nhà đi.

Bây giờ chị Thùy mới thấm thía câu: "Già néo đứt dây".