Bác bảo vệ trường tôi

Các em viết - Ngày đăng : 11:11, 09/10/2017

<b>Mấy hôm nay đến trường, lớp nào cũng xôn xao chuyện bác Tiến bảo vệ phải nghỉ làm để lên Hà Nội chữa bệnh. Thảo nào, bước chân qua cánh cổng quen thuộc, tôi cứ thấy thiếu vắng một cái gì đó. Thì ra là bác Tiến bảo vệ đã nghỉ.</b><br>

Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người cao gầy và đặc biệt là rất vui tính. Tôi ấn tượng với bác ngay từ buổi đi học đầu tiên. Hôm đó tôi được phân công trực nhật nhưng lại ngủ quên nên đến muộn, khi đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa thì chỉ còn trơ lại mỗi chùm chìa khóa lớp tôi. Bác  liền cầm chùm chìa khóa rồi đưa tay lên toan cốc đầu tôi. Bác quát: “Trực nhật mà giờ mới mò xuống lấy chìa khóa à?”. Tôi chỉ cười trừ xin bác chìa khóa rồi vội phóng lên lớp.

Sau buổi học đầu tiên ấy trời đổ mưa rào nên vài chục đứa lớp tôi cùng đứng ngoài hiên chờ mưa ngớt rồi mới lấy xe ra về. Lúc ấy, bác Tiến đi đến. Bác mặc bộ đồng phục thể dục của trường, quần xắn lên đến tận đầu gối, bên ngoài bác mặc chiếc áo mưa màu xanh dương. Thoạt nhìn tôi thấy điệu bộ của bác rất hài hước. Đến chỗ chúng tôi, bác hỏi: “Lớp này đã cất sổ đầu bài chưa?”. Lớp phó lớp tôi nghe vậy trả lời: “Mưa thế này sao mà cất được hả bác?”. Bác gật gật đầu nói tiếp: “Ờ! Thế đưa đây bác cất cho, còn các cháu thì về đi chứ. Đợi đến bao giờ trời mới tạnh mưa. Lấy xe về kẻo bố mẹ lại mong”. Chúng tôi đều vâng dạ rối rít. Bạn Trang lớp phó lấy sổ đầu bài đưa cho bác. Bác cầm sổ đầu bài rồi vén cái áo mưa lên, sau lại vén cái áo thể dục lên luôn để lộ hai, ba quyển sổ đầu bài đã được nhét quanh bụng. Thấy thế chúng tôi đều phá lên cười, bác giơ tay lên giả bộ hung dữ: “Cười cười cái gì, ta cốc cho mỗi đứa một cái bây giờ, nhét thế này mới không bị ướt chứ”. Tất nhiên là chúng tôi bỏ ngoài tai những lời dọa dẫm của bác, vẫn tiếp tục cười và trêu đùa bác vài câu rồi mới kéo nhau về.

Chúng tôi cứ tưởng sẽ được gắn bó với bác bảo vệ vui tính tới khi ra trường, nhưng không ngờ bác bị bệnh nhanh quá, đột ngột quá. Nghe đâu nhà trường chuẩn bị ký hợp đồng với một người khác thay bác Tiến. Thảo nào gần đây, tôi thấy bác cứ buồn buồn. Bình thường bác vẫn đứng ở cổng trường chờ từng học sinh đi qua, đứa nào đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm thì bác sẽ chụm tay thành cái mỏ rồi “mổ” vào đầu một phát nhưng gần đây bác chỉ ngồi trên ghế, yên lặng nhìn từng đám học sinh đi qua. Chúng tôi cũng chẳng còn thấy những màn cầm dùi trống rượt đuổi những học sinh đi muộn trèo cổng của bác nữa. Mọi người biết tin bác ốm nặng đều rất buồn bởi bác đã trở thành một phần quan trọng trong ba năm học THPT của không biết bao nhiêu thế hệ học sinh trường tôi. Dù chỉ là bảo vệ nhưng bác luôn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ là vài nghìn đồng tiền ăn sáng hay ăn trưa ở căng tin vì nhà xa không về được, nhưng hành động của bác đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho rất nhiều học sinh, là nguồn động lực để chúng tôi cố gắng.

Bác từng tâm sự: “Bác đã giúp đỡ rất nhiều học sinh đáng lẽ bỏ học lại tiếp tục đến trường và thành đạt. Đến ngày 20.11 hay các ngày lễ, Tết, các cháu ấy đều về thăm bác. Bác vui lắm. Có những học sinh khó khăn, bác cố gắng cưu mang vì giúp được các cháu là bản thân bác cảm thấy nhẹ nhõm rồi!”. Khi những câu nói này được đăng lên trang web của trường, các anh chị cựu học sinh đều rất xúc động.

Khi biết tin bác bị bạo bệnh, rất nhiều người bày tỏ sự quý mến của mình bằng cách quyên góp tiền để phần nào giúp bác chữa trị. Tôi hy vọng bác Tiến sẽ sớm bình phục để quay lại trường tiếp tục làm việc và giúp đỡ nhiều hơn nữa các thế hệ học sinh của trường.

LÊ HẢI AN(Lớp 11G, Trường THPT Nam Sách)