Người chị đáng thương

Các em viết - Ngày đăng : 13:05, 23/10/2017

<b>Gia đình tôi sống ở vùng nông thôn nghèo nhưng yên bình. Vậy mà gia đình tôi lại chẳng được yên bình một chút nào bởi chị tôi bị bệnh thần kinh từ nhỏ. </b><br>

Nhiều khi bố mẹ cãi cọ, đấu khẩu với nhau cũng chỉ vì những biểu hiện bất thường của chị. Với tôi, chị quả là một gánh nặng vì thỉnh thoảng bố mẹ lại giao cho tôi trách nhiệm trông nom, giám sát chị, nhỡ chị làm điều gì dại dột hay bỏ đi lang thang thì rất nguy hiểm.

Chị tôi hai mươi bốn tuổi nhưng tính chị như trẻ con lên ba. Chị thích mấy con gấu bông và kẹo mút. Nhiều lần tôi bực mình vì sở thích quái gở của chị vì bằng tuổi chị, chả ai thích mấy thứ của con nít đó. Đã vậy, chẳng mấy khi chị ngồi yên một chỗ, chị nhặt thứ nọ, vứt thứ kia, làm nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, đồ đạc lộn xộn hết cả lên. Bao giờ tôi cũng là đứa phải thu gom, sắp xếp lại “bãi chiến trường” mà chị bày ra.

Có lần tôi đi học, chị quậy tung cả phòng tôi lên. Tôi bực lắm, từ nhỏ tôi đã không thích ai tự tiện động vào đồ của mình. Không những thế mà chị còn làm hỏng hết mấy cuốn sách tôi thích, con lợn đất mẹ mua cho tôi cũng bị chị đập vỡ tan tành. Bao nhiêu cái tức giận, buồn bực trong ngày tôi đổ hết lên đầu chị. Bố thấy tôi lớn tiếng với chị thì quát ầm lên: “Làm sao thế hả? Chấp với người thần kinh làm gì? Giời ơi là giời!”. Lúc ấy tôi lại thấy ghét chị hơn, ghét vô cùng. Tại chị mà tôi bị mắng. Nhiều lúc tôi tự thắc mắc tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này để có một người chị như thế, một người chị điên điên, dại dại, hay làm tôi bị mắng oan.

Hôm ấy, bố mẹ tôi đi ăn cỗ đám cưới ở trên phố, dặn tôi ở nhà với chị, phải trông chị. Tôi hậm hực trong lòng mà không dám cãi lời bố. Tôi đứng ở góc cửa nhìn chị với ánh mắt tức tối. Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị đưa con gấu về phía tôi, nói:

- Thảo! Gấu này!

Tôi chẳng nói gì, cũng chẳng thèm mỉm cười lấy một cái. Tôi đi ra ngăn bàn, lấy cho chị vài cái kẹo mút.

- Ăn đi, rồi ngồi im đó, tôi đi làm bài tập!

Thấy tôi nói thế, đôi mắt chị mở tròn xoe, ngây dại. Chị không quan tâm hoặc không nhận ra thái độ của tôi. Chị vui vẻ cầm lấy mấy cái kẹo, bóc ra cho vào miệng mút mút, tay chị vẫn ôm con gấu bông, miệng lẩm bẩm một mình chẳng tiếng nào ra tiếng nào.

Đang làm bài tập, tôi thấy họng mình khô rát, tôi vẫn không quay lại, tay viết, miệng nói:

- Lấy giúp tôi cốc nước đi!

Vẫn không thấy có tiếng đáp lại hay bất cứ tiếng động nào, căn phòng yên ắng lạ thường, tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Lúc này tôi mới quay đầu lại, nhìn về đúng phía lúc nãy chị ngồi, tôi không thấy chị nữa. Lúc ấy tôi sững sờ chợt nhớ ra mình chưa khóa cổng, cửa phòng khách hướng ra ngoài cổng mở toang hoang. Tôi vội vàng đứng dậy, đẩy cái ghế ra, không may chân tôi bị vấp vào chân bàn, máu cứ thế chảy ra đỏ tươi, nhưng sao ngay lúc ấy tôi không có cảm giác đau, nỗi lo lắng sợ hãi lấn át hết tâm trí tôi. Tôi buộc vội vết thương bằng chiếc khăn mùi xoa rồi cứ thế lao thẳng ra ngoài, chân trần đi tìm chị. Hỏi mọi người trong xóm nhưng không một ai thấy chị, chân tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Bố mẹ sẽ đánh tôi mất thôi. Tôi hoảng hốt chạy vào từng nhà trong làng để hỏi nhưng không ai nhìn thấy chị tôi. Người tôi mệt rã rời, bụng đói, vết thương ở chân đau nhói lên. Không biết giờ này chị tôi ở đâu. Tôi bật khóc nức nở, vừa khóc tôi vừa gào tên chị, cổ họng tôi như đang kêu cứu.

Bất ngờ tôi nhìn thấy chị. Tôi cũng không biết vì sao nhưng có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là thần giao cách cảm. Tôi tìm thấy chị trong một ngõ nhỏ. Chị tôi đang ngồi co ro trong góc tường, chị đang khóc, hai mắt chị đã sưng húp, có lẽ là chị đã khóc rất lâu. Tôi nghe thấy chị lẩm bẩm tên tôi, mặt chị lem luốc, tóc tai bù xù, tay chị vẫn đang cầm cái kẹo mút chưa bóc. Ngay lúc ấy tim tôi như nhói lên, vừa mừng vừa thương lại vừa giận. Tôi ôm chầm lấy chị, vuốt nhẹ mái tóc dài của chị:

- Đừng khóc nữa, ngoan nào, em tìm được chị rồi, chị không sao nữa rồi.

Chị ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt chị vẫn sợ hãi cực độ, chẳng khác nào một đứa trẻ lạc mẹ. Chị khóc thật to, những nỗi sợ hãi chị kìm nén bây giờ bộc phát hết ra. Tôi ôm chị, lòng tôi thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ tôi đi tìm chị vì sợ bố mẹ nhưng ngay lúc này tôi mới hiểu ra rằng tôi thương chị đến nhường nào. Dù chị có ra sao thì chị vẫn là chị tôi, đứa con đầu lòng đáng thương của bố mẹ tôi và sẽ chẳng có gì thay đổi được điều đó cả.


NGUYỄN THỊ THẢO(Lớp 10B, Trường THPT Nam Sách)