Chỉ vì bố thương con
Đời sống - Ngày đăng : 13:00, 28/10/2017
Trưa hôm ấy, vừa đi làm về đến cổng, chị Nga đã nghe tiếng anh Thắng quát con ầm ầm. Chị vội vã dựng xe, rồi bước vào nhà. Trước mắt chị là hình ảnh chồng với vẻ mặt tức giận, hai tay anh nắm chặt như để kiềm chế khỏi bạt tai Bính - con trai của anh chị vừa học hết lớp 12 đang ngồi ở góc ghế phòng khách. Nhìn thấy chị về, Bính ấm ức lên tiếng:
- Sao bố lại chửi con mất dạy? Chuyện chẳng có gì mà bố cũng...
- Vẫn còn chẳng có gì à? Mày xem trước nay chỉ có những thằng đầu gấu, tay anh chị xã hội đen mới xăm trổ đầy mình thôi.
Nghe chồng gằn giọng, chị vội vàng lên tiếng:
- Kìa anh, bình tĩnh đi! Có chuyện gì mà hai bố con lại...
Không để chị Nga nói hết câu, anh Thắng xấn lại chỗ con trai, kéo vai áo nó xuống và bảo chị:
- Đây, em nhìn đi! Em có bình tĩnh được không hả? Trông có khác gì cái thằng mất dạy không? Rồi mang bệnh vào người nữa chứ, kim xăm của người ta có phải xăm cho mình nó đâu.
- Có cái gì đâu mà bố cứ ầm ĩ cả lên - Bính phản bác lại.
Anh Thắng vung tay đập xuống bàn:
- Đợi mày có chuyện nữa sao?
Chị Nga vội níu tay chồng, rồi dịu dàng bảo:
- Anh để em nói chuyện với con một lát nhé!
Anh Thắng khoát tay vẻ bất mãn rồi đi vào phòng trong.
Chị Nga nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con trai, bảo:
- Để mẹ xem nào? Ừ, cái hình xăm này cũng đẹp nhỉ? Nó có ý nghĩa gì không con hay chỉ là đẹp thôi?
- Hình xăm nghệ thuật mà mẹ! Nó đẹp phải không ạ? - Bính nói nhỏ và nhìn mẹ thăm dò.
Chị Nga vừa xoa xoa vào vết xăm của con, vừa hỏi:
- Xăm như thế này chắc là đau lắm phải không con?
- Cũng không đau lắm, bây giờ công nghệ hiện đại, chứ có phải như ngày xưa đâu mẹ! - Bính phân trần.
Chị Nga cười:
- Theo mẹ, mọi sự trang điểm chỉ trở nên đẹp khi phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và công việc thôi. Giá kể con theo ngành nghệ thuật thì chắc bố con cũng không can thiệp sâu như thế đâu. Thật ra bố con cũng có cái sai vì không phải ai xăm trổ cũng là người xấu con nhỉ? Việc xăm trổ cũng phải cẩn thận vì nếu mình xăm trổ ở những nơi không uy tín có thể mang bệnh nguy hiểm vào người. Chỉ vì bố thương con và lo cho sức khỏe của con nên mới nổi nóng như vậy. Mẹ mong con đủ lớn để hiểu được tình cảm của bố.
Bính gãi gãi đầu vẻ hối lỗi:
- Con xin lỗi! Con đã hiểu rồi ạ! Lẽ ra con nên hỏi ý kiến bố mẹ trước rồi xăm mới phải. Lát nữa con sẽ xin lỗi bố.
TRẦN THÙY LINH