Chủ nhân của những chiếc chìa khóa
Các em viết - Ngày đăng : 09:45, 29/10/2017
Hồi học lớp một, tôi còi cọc và lười ăn nên bà nội nhất định đến xin cô hiệu trưởng cho phép đón tôi về, không ăn bán trú. Bà kỳ cạch nấu món nọ món kia để tẩm bổ cho tôi mau lớn. Vì vậy, chìa khóa phòng học được giao cho những bạn ở lại trường buổi trưa. Nhìn cái Lan, cái Nga thay phiên nhau cầm chìa khóa, mở cửa phòng mà tôi thấy chúng nó “oai” quá. Nhiều hôm bà bận đi chùa nên đưa tôi đi học rõ sớm. Cửa lớp vẫn đóng im ỉm. Tôi đành đứng chờ vì lúc đó các bạn vẫn đang ngủ trưa. Tôi ao ước giá mình có chiếc chìa khóa trong tay thì thích biết mấy.
Lên lớp hai, tôi cao nhỉnh hơn một chút, người mập hơn mấy cân nhờ bà nội ra sức “vỗ béo” suốt ba tháng hè. Bà yên tâm cho tôi ăn bán trú tại trường. Tôi háo hức xung phong làm lớp phó lao động nên được cô giáo chủ nhiệm giao cho giữ chìa khóa phòng học. Tôi cẩn thận xâu chìa khóa qua sợi dây, đeo vào cổ, lúc nào cũng giữ bên người, kể cả lúc ngủ trưa. Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì mình được cầm chìa khóa, được mở cửa phòng cho các bạn. Thích nhất là lúc tôi tra chìa vào ổ khóa, các bạn tíu tít vây quanh. Tan trường, tôi lại khóa cửa cẩn thận rồi trả chìa về phòng bác bảo vệ. Suốt bốn năm liền, tôi là chủ nhân của chiếc chìa khóa phòng học. Vì vậy tôi luôn đi học sớm và về sau các bạn. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, không được đi muộn để các bạn phải chờ. Suốt bốn năm ấy, tôi chưa bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở hay phê bình lần nào về việc cầm chìa khóa. Thậm chí cô còn tuyên dương tôi trước cả lớp là “gương mẫu”, là “cẩn thận”.
Vậy mà, khi tôi lên cấp hai, bà nội vẫn chưa giao cho tôi giữ chìa khóa nhà. Bà lo tôi mải chơi, chạy nhảy sẽ làm rơi mất chìa khóa. Đối với bà, chìa khóa nhà như là “báu vật” nên bà không giao cho “trẻ con”. Trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ nên bà nhất quyết chỉ giao “tay hòm chìa khóa” cho mẹ tôi và dặn bố mẹ tôi không được đánh thêm chìa khóa cho tôi, nhỡ rơi vào tay kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Trong bụng, tôi cảm thấy ấm ức vì nghĩ bà không tin tưởng mình. Nhiều hôm đi học về, tôi khát nước khô cả họng mà cửa nhà lại khóa chặt. Tôi đành ngồi bệt trước hiên. Tủi thân, nước mắt chỉ trực trào ra. Mẹ biết tôi ấm ức nên động viên: “Con gái ngoan! Mai kia nhà mình xây nhà mới, mẹ sẽ đánh cho con hẳn một chùm chìa khóa riêng”. Tôi không biết mai kia là bao giờ nhưng tôi hy vọng mẹ giữ đúng lời hứa.
Quả nhiên, năm nay ông bà nội cho bố mẹ tôi ra ở riêng. Nhà mới được khởi công từ đầu năm đến bây giờ đã sắp hoàn thiện. Các cánh cửa gỗ đã được lắp đâu vào đấy. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 13 của tôi, bố mẹ giao cho tôi một chùm chìa khóa nhà. Mẹ bảo: “Bố mẹ tin tưởng con đã lớn, đã có trách nhiệm với gia đình nên giao cho con những chiếc chìa khóa này”. Bà nội cũng vui vẻ đồng tình: “Cháu bà ra dáng lắm rồi. Bố mẹ giao nhiệm vụ thì phải làm tròn trách nhiệm nghe chưa”. Tôi cười bẽn lẽn, không giấu nổi niềm vui và sự bất ngờ.
Cầm chùm chìa khóa nhà trong tay, tôi cảm thấy rất hãnh diện. Nhất định tôi sẽ làm tròn bổn phận, xứng đáng là chủ nhân của những chiếc chìa khóa đó.
VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 8A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)