Những "bô lão" mê bóng đá
Trong tỉnh - Ngày đăng : 18:00, 30/10/2017
Môn bóng đá mang lại cho người cao tuổi nhiều niềm vui
Thỏa đam mê
Đều đặn cứ 5 giờ chiều các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần, ông Lương Văn Triệu (72 tuổi) ở phố Tuy An lại có mặt tại sân vận động thành phố cùng với 25 thành viên trong câu lạc bộ (CLB) để chơi bóng đá. Hơn nửa đội bóng là những người trên 50 tuổi. Ai cũng quần áo, giầy tất, ốp “ống đồng”… như các cầu thủ chuyên nghiệp.
Ông Triệu cho biết: “Bóng đá với chúng tôi là sự đam mê qua nhiều thập kỷ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thích môn bóng đá nhưng không có điều kiện để tập luyện. Đến khi trưởng thành, những người có chung sở thích mới tập hợp nhau lại thành lập đội để đá bóng vào các buổi sáng sớm hoặc cuối giờ chiều”. Theo lời ông Triệu kể, cách nay khoảng 20 năm, TP Hải Dương có rất ít sân bóng. Họ chơi bóng chủ yếu trên những con đường nhựa, bãi cát hoặc sân đất. Gôn được xếp bằng những viên gạch. Có điều kiện hơn thì dựng bằng mấy đoạn tre trên khu đất trống. Không có giầy thì chơi bóng bằng chân đất.
Bước sang tuổi 62, tính đến nay ông Nguyễn Văn Thành ở phường Phạm Ngũ Lão cũng gắn bó với môn bóng đá hơn 40 năm. Ngoại trừ những ngày mưa, còn lại ngày nào ông cũng có mặt ở sân bóng. Một ngày không chạm chân được vào quả bóng là ông cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Khi khoác chiếc áo, mang đôi giầy bóng đá ra sân, hình ảnh chậm chạp của các cụ cao tuổi dường như biến mất. Mỗi trận 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Các thành viên chia làm 2 đội bóng để thi đấu. Nhìn những pha xử lý bóng điêu luyện, đường chuyền sắc sảo trên sân, không ai nghĩ đây là đội bóng đá của những người già.
Theo anh Nghiêm Trọng Hải (43 tuổi), thành viên CLB bóng đá Thống Nhất, bóng đá có nhiều yếu tố rất khác so với các môn thể thao khác, đòi hỏi người tập luyện phải có nền tảng sức khỏe tốt, kỹ thuật điều khiển bóng căn bản… nên không phải ai cũng có thể tập luyện, nhất là những người đã lớn tuổi. "Phải có niềm đam mê cháy bỏng mới giúp các cụ giữ được ngọn lửa nhiệt tình với môn thể thao này. Nhìn các cụ tập luyện, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục niềm đam mê với môn thể thao “vua”, anh Hải nói.
Ngôi nhà thứ hai
Với những người cao tuổi, ra sân bóng không chỉ để chơi bóng đá mà đội bóng còn là nơi gắn kết những người bạn già với nhau. Họ có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Việc ra sân chơi bóng nhiều khi chỉ là cái cớ để họ được gặp bạn bè. Những câu chuyện đời thường cũng trở thành món ăn tinh thần hữu ích. Ông Thành chia sẻ: “Không ai hiểu những người già bằng chính họ. Có nhiều người cứ nghĩ đã đến cái tuổi nghỉ ngơi thì chẳng còn làm được gì, trở thành người vô dụng nhưng thực tế không phải vậy. Dù ở lứa tuổi nào thì con người đều phải vận động. Vận động để có sức khỏe và thấy yêu đời hơn”.
Hiện nay TP Hải Dương có 5 CLB bóng đá của người cao tuổi thường xuyên tập luyện. Mỗi CLB có từ 15-25 người tham gia với đủ thành phần từ cán bộ nhà nước nghỉ hưu đến công nhân và người lao động tự do. Độ tuổi trung bình của các thành viên từ 50-60 tuổi, cá biệt có thành viên 70 tuổi. Với họ, sân bóng như ngôi nhà thứ hai, là nơi chia sẻ những buồn vui cuộc sống, giúp họ có được một sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái. Ngoài những buổi tập luyện, họ thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu với các CLB bóng đá người cao tuổi khác trong và ngoài tỉnh. Đây thật sự trở thành sân chơi bổ ích.
Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao đòi hỏi nhiều về thể lực, một số pha va chạm có thể dẫn đến chấn thương nguy hiểm cho người già. Chính vì vậy, người cao tuổi cần lựa chọn chế độ tập luyện phù hợp, không nên tập quá sức để bảo đảm cho những trận bóng vừa vui, vừa an toàn.
QUYẾT TÂM