Bà già điên

Các em viết - Ngày đăng : 13:18, 18/12/2017

Mấy hôm nay thời tiết lạnh hơn. Phố xá tấp nập người đi, vội vàng, run rẩy.


Mấy hôm nay thời tiết lạnh hơn. Phố xá tấp nập người đi, vội vàng, run rẩy. Ai cũng muốn sao cho sớm dừng chân ở một nơi ấm áp nào đó. Con người bị cuốn vào guồng quay của cuộc đời, bỏ lại đằng sau sự hờ hững với những người khốn khổ. Khi đi trên cây cầu vắt qua quốc lộ, tôi thấy rác rưởi bày bừa ra một góc cầu, thật đáng sợ...

Sau cả ngày dài, chỉ có bữa cơm tối là đủ các thành viên trong gia đình tôi và đây cũng là lúc để mọi người cùng tâm sự. Tôi cất tiếng nói, mở đầu cho cuộc trò chuyện:

- Hôm nay, lúc con đi qua cầu thấy rất nhiều rác vứt linh tinh ở cầu, chắc ai đó lại vô ý thức. Chẳng biết bao giờ mới có người dọn chỗ ấy nữa mẹ ạ!

Mẹ tôi tiếp ngay:

- Mẹ nghe nói có bà điên nào mới dọn lên cầu sống đấy, chắc mấy hôm lại dọn đi thôi.

Hôm sau, tôi đi học về, lại đi qua cây cầu và lần này thấy bà điên đang ở đó. Bà ấy lừ lừ nhìn dòng người đi qua rồi lại chạy thẳng lên thành cầu kiễng chân lên. Tôi giật mình, hy vọng cảnh tượng khủng khiếp không xảy ra. Nhưng thật may, bà ấy chỉ hét toáng lên rồi cười thôi nhưng cũng đủ làm tôi sợ. Tiếng hét và tiếng cười ấy làm tôi rợn tóc gáy, tôi nhanh chóng  phi xe về nhà, chẳng dám ngoái đầu lại.

Buổi chiều, tôi đi chợ mua một số đồ cho mẹ thì thấy nhiều người trong chợ đang túm tụm lại một chỗ, tiếng chửi, tiếng cười râm ran. Thì ra là bà điên mới chuyển đến đây. Bà điên ấy vào chợ, lấy đá vứt vào gánh hàng của mấy cô ở chợ. Người bán hàng liên tục mắng để xua đuổi bà điên kia đi, còn bà ấy thì cứ đứng cười vẻ hả hê, đôi lúc lại nói vài câu lảm nhảm trêu tức người trong chợ. Bà điên kia thật gầy, bộ quần áo mặc trên người rách tơi tả, chiếc áo khoác dày chẳng biết nhặt ở đâu mà mất hẳn một bên tay, chân thì không đi dép. Tôi thấy bà ấy thật đáng thương. May trong người có tiền vừa đủ mua chiếc bánh mỳ nóng nên tôi mua ngay và nhanh chân chạy ra đưa cho bà ấy. Một cô to tiếng bảo tôi:

- Cháu đưa cho bà điên này làm gì, cháu nên tránh xa bà ta ra.

Bà điên giật mạnh chiếc bánh của tôi, cười lớn, rồi chạy đi thật nhanh. Còn tôi thì lẳng lặng quay về.

Ngày hôm sau, tôi lại đi qua cầu, chẳng còn thấy đống rác rưởi hay người đàn bà kia nữa, chỉ còn lại vài mảnh vải vụn xót lại. Cây cầu gió thốc, lạnh đến buốt xương, lạnh như vậy mà bà ấy có thể ngủ ở đây sao? Tôi chỉ biết bà ấy vỏn vẹn ba ngày và chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ chẳng thể quên được người này, chẳng thể ngừng thương cảm những số phận như bà ấy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình may mắn biết bao, hạnh phúc biết bao...

ĐOÀN HƯƠNG MAI(lớp 12E, Trường THPT Nam Sách)