Một nỗi cô đơn đầy ý nhị

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:02, 05/02/2018

“Một mình” là bài thơ thể hiện nỗi niềm của nhân vật trữ tình không chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà muốn vươn lên tìm hạnh phúc trong cuộc đời.

“Một mình” là bài thơ thể hiện nỗi niềm của nhân vật trữ tình không chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà muốn vươn lên tìm hạnh phúc trong cuộc đời. Tiêu đề bài thơ về nỗi cô đơn nhưng nội dung không đi sâu vào nỗi buồn mà thể hiện nỗi khát khao giao cảm với người, với đời vừa da diết lại vừa ý nhị.

Hai câu thơ đầu tiên khắc họa hoàn cảnh một người lẻ loi đầy ấn tượng: "Tôi ngồi ôm cái cô đơn/Một mình nên chẳng dỗi hờn với ai". Nỗi cô đơn được hình thể hóa khiến người đọc dễ dàng tưởng tượng nó như một sự vật được tác giả ôm ấp trong lòng. Nếu như Nguyễn Du có "khối tình" thì ở đây nhân vật trữ tình có "cái cô đơn". Quả thực, cô đơn thì không thể khiến người ta quý hóa như tình yêu, song nhà thơ cũng không phụ rẫy, ruồng bỏ nó mà vẫn "ôm" như một động thái trân trọng hoàn cảnh của mình trong hiện tại. Hoàn cảnh ấy được cụ thể hóa trong câu thơ thứ hai đầy xúc cảm. Đó là vì chỉ có một mình nên "chẳng dỗi hờn với ai". Là người thơ tự nói thế nhưng dường như trong lời tâm sự ấy đã phảng phất ý dỗi hờn, như một lời nói lẫy. Dường như câu tâm tình ấy không hẳn là vu vơ mà có đối tượng để hướng tới.

Theo mạch thơ, nhu cầu giao cảm được bộc lộ dần một cách kín đáo: "Hỏi trăng trăng cứ thở dài/Hỏi mây mây chẳng đoái hoài dửng dưng". Thì ra là vậy, một mình nhưng không chấp nhận cô đơn nên nhân vật trữ tình tìm sự giao cảm mà đối tượng đầu tiên hướng tới là thiên nhiên. Trăng, mây là những hình ảnh rất đẹp, là những thi liệu xưa nay gây nhiều cảm hứng cho các thi sĩ. Tác giả đã dùng biện pháp nhân hóa gán cho trăng, mây những tâm trạng của con người: Trăng thở dài, mây thì dửng dưng. Người xưa nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’’, điều này đã được áp dụng khá thành công trong cặp lục bát này. Dường như thiên nhiên không đoái hoài gì tới người thơ nên người đã một mình lại càng cảm thấy cô đơn, trống vắng hơn.

Song cái sự một mình ấy không kéo dài mãi, đẩy con người tới chốn tuyệt vọng mà đã có bước chuyển ngay trong câu thơ tiếp theo. Hai câu thơ đã tạo ra một tình huống có vấn đề để mạch thơ tiếp tục phát triển theo quy luật của tâm lý: "Gặp người hàng xóm đã mừng/Hỏi ai thì hỏi xin đừng hỏi tôi". Ơ hay! Vừa mới trách mây, trăng không đoái hoài cứ dửng dưng, bây giờ gặp người hàng xóm đã mừng sao lại bảo: Hỏi ai thì hỏi xin đừng hỏi tôi? Có lẽ là dỗi đấy! Dỗi với người hàng xóm đấy! Người ta không thể tự nhiên dỗi hờn một người hàng xóm, vậy người hàng xóm ấy đích thị là người có tình ý. Bởi chỉ khi yêu người ta mới hờn dỗi nhau. Đến câu thơ này, lời giải cho tâm sự "một mình nên chẳng dỗi hờn với ai" đã xuất hiện. Nói là không dỗi mà thực sự là đang có ý trách móc người ở sát bên mà lại để mình có cảm giác cô đơn.

Mạch thơ cứ thế phát triển theo chiều hướng tích cực: "Người ta như đũa có đôi/Còn tôi gối chiếc, chăn côi một mình". Gối chiếc, chăn côi, một mình đều là những từ nhấn mạnh vào sự cô đơn. Chủ đề cô đơn đến đây được tác giả nâng cao nhờ vào cách so sánh: Đũa còn có đôi thế mà tôi chỉ một mình. Hai câu thơ là lời than thở nhưng chỉ than thở nhẹ nhàng bởi đây là tiền đề, là cái cớ để nhân vật trữ tình đưa ra một lời ướm hỏi khiêm tốn, nhẹ nhàng: "Cho nhau một nửa chữ tình/ Để chung nhịp đập tim mình tim ta". Chỉ cần một nửa chữ tình thôi, nửa kia thì người thơ tự hoàn thiện. Cho một nửa để được cả hai, hai quả tim cùng chung nhịp đập. Đến đây lời thơ đã bộc lộ nỗi khát khao hạnh phúc đầy tha thiết. Thì ra, nói gần nói xa, viện cớ trời trăng, viện cớ cô đơn cũng chỉ để ngỏ lời với "người hàng xóm", mong một sự sẻ chia, hòa chung nỗi niềm.

Bằng thể thơ lục bát, với nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm, tác giả đã bộc lộ được tâm trạng của mình theo một mạch thơ kín đáo và chặt chẽ. “Một mình” là bài thơ tình, hay đúng hơn là bài thơ tỏ tình. Điều đặc biệt là bài thơ ấy được sáng tác khi tác giả đã bước vào tuổi 92, thật đáng quý và cảm động.

HỒ TRỌNG XÁN

Một mình


Tôi ngồi ôm cái cô đơn
Một mình nên chẳng dỗi hờn với ai
Hỏi trăng trăng cứ thở dài
Hỏi mây mây chẳng đoái hoài dửng dưng
Gặp người hàng xóm đã mừng
Hỏi ai thì hỏi xin đừng hỏi tôi
Người ta như đũa có đôi
Còn tôi gối chiếc chăn côi một mình
Cho nhau một nửa chữ tình
Để chung nhịp đập tim mình tim ta.

ĐỖ HOÀNG PHONG