Bạn tôi
Các em viết - Ngày đăng : 10:09, 19/03/2018
Tôi là một cô bé sống ở nông thôn nhưng cũng chẳng vì điều ấy mà tôi e ngại với những bạn nhỏ ở thành phố. Nông thôn thì có sao chứ, tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi sinh ra trên mảnh đất này. Mấy đứa ở thị thành sao bằng tôi, làm sao có những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp, đầy ý nghĩa gắn liền với cánh diều, dòng sông...
Ngày bé, tôi thân nhất với Linh và Huyền. Hai nhỏ nhà ở sát cạnh nhau, còn riêng tôi một mình một nẻo, cách xa chúng nó tận một thôn. Dù là như vậy, ba đứa vẫn luôn chơi cùng nhau, giúp đỡ, động viên nhau và sẻ chia những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Chúng tôi vẫn hay đến bờ sông chơi đùa. Dần dần, cái bờ sông ấy trở thành “địa bàn bất khả xâm phạm” của ba đứa. Khúc sông ấy chạy quanh làng tôi. Cuộc sống, công việc đồng áng của người nông dân nơi đây một phần dựa vào nó. Chẳng phải chỉ thế đâu, khúc sông còn một điều nữa lọt vào trong con mắt hồn nhiên, trong sáng của ba đứa trẻ, đó là sự êm dịu với dòng nước trong xanh, mát lạnh, ngọt lành. Vào mùa hè, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra bờ sông đắm mình xuống dòng nước chứa đầy hơi thở quê hương đó. Rồi một ngày nọ, có chuyện đã xảy ra ở chính nơi tôi hằng yêu thích.
Đó là một ngày mùa hè nóng nực, những cơn gió Lào hôi hổi táp vào da thịt làm tôi có cảm giác khó chịu vô cùng. Đây chính là thời điểm thích hợp để ra sông bơi lội. Tôi đi chiếc xe đạp tới nhà hai nhỏ Linh và Huyền. Như mọi khi, lúc tôi rủ là chúng nó đồng ý ngay và cùng nhau ra bờ sông tắm. Tôi là đứa bơi giỏi nhất hội, Linh thì không biết bơi nên chỉ ngồi trên bờ nghịch nước, rồi lấy cây cỏ tết thành hình thù ngộ nghĩnh. Huyền mới biết bơi sau khóa học ở làng nên nó tuân thủ nguyên tắc ghê gớm lắm. Nó bắt tôi phải khởi động, xoay các khớp cổ tay, cổ chân sau đó mới được xuống nước. Nóng quá, hôm nay tôi không khởi động. Hai đứa chúng nó đang mải ngắm những cánh diều nên chẳng để ý gì đến tôi. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy ùm xuống nước, bơi lặn thỏa thích. Mắt của hai đứa trên bờ vẫn hút theo những cánh diều kia. Bỗng dưng hai chân tôi cứng đờ ra, cơn chuột rút đang đến rất nhanh. Không cử động chân được, cứ thế tôi bị trôi ra xa bờ. Nước tràn qua miệng, qua mang tai, qua mũi, tôi chới với, không nói được cũng chẳng hét nổi, tôi đành dùng chút sức lực còn lại để đập tay, ra hiệu cho hai đứa bạn trên bờ. Rất may, Linh và Huyền đã nhìn thấy, nhưng lại tưởng tôi đang đùa giỡn nên cười nói:
- Vầy nước vậy là đủ rồi, lên bờ xem thả diều đi, vui lắm!
Ôi hôm nay tôi và hai đứa chẳng tâm đầu ý hợp như mọi khi. Mãi lâu sau, chúng nó mới hiểu tôi đang cố gắng như thế nào để thoát khỏi dòng nước. Huyền mặt tái lại, cái Linh bên cạnh trông sợ sệt nhưng cũng nhanh chóng chạy đi để tìm người tới giúp. Huyền không chần chừ nhảy xuống bơi đến chỗ tôi. Nó lấy một tay quàng qua cổ, tay còn lại cùng với chân cố gắng đạp nước đưa tôi vào bờ. Nó mới tập bơi mà lại mang theo một đứa nặng gần bằng mình nên Huyền chỉ biết cố gắng bơi rồi bơi. Cuộc đấu tranh của hai đứa nhỏ với dòng sông quê hương thật ác liệt. Một lúc sau, tôi với Huyền cũng vào được bờ nhưng nước vào người quá nhiều nên hai đưa ngất đi trên thảm cỏ xanh.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong trạm xá. Linh đang bên cạnh tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn sang bên kia, Huyền vẫn trong cơn mê, bấy giờ tôi mới hiểu tác dụng của việc khởi động trước khi xuống nước quan trọng đến nhường nào. Chính cái ngày này, hai đứa bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi thoát nạn, tôi biết ơn chúng nó lắm!
NGUYỄN DIỆU HƯƠNG (Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)