Món quà hạnh phúc
Truyện ngắn - Ngày đăng : 09:40, 10/06/2018
Trà đóng cửa hàng tạp hóa sớm hơn mọi hôm vì mệt. Sau khi kiểm đếm lại hàng hóa, tính tiền gốc, tiền lãi trong ngày, Trà gập cuốn sổ ghi chép lại, khẽ thở dài. Kể từ khi làm nhà, mở cửa hàng xong thì cuốn sổ có thêm nhiều con số. Những con số nhảy múa trong đầu Trà ám ảnh đến từng bữa ăn giấc ngủ. Gục xuống bàn máy tính chìm vào giấc ngủ mỏi mệt của một ngày oi ả, Trà nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Kỳ lạ lắm, cứ mỗi khi mỏi mệt là chị đều nghe thấy thứ âm thanh ấy. Đầu tiên chỉ là thứ âm thanh mơ hồ vẳng lại, rồi tiếng suối rõ dần như ngay sát bên tai. Có khi còn thấy như suối chảy trong tim, mát lịm. Nó xoa dịu cơn đau đầu, vỗ về cực nhọc. Nhờ thế mà khi tỉnh giấc Trà không còn cảm thấy nặng nề. Nhưng tiếng suối phát ra từ đâu khi nhà nằm trong thị xã, bị kẹp chặt bởi những bức tường bê tông. Ngay đến bê tông còn ngạt thở thì lấy đâu ra suối chảy ở đây? Trà kể cho con gái nghe về điều kỳ lạ ấy, Mây cười ỏn ẻn bảo: “Con sẽ làm suối cho mẹ. Một con suối trong veo”. Trà thường bị tan chảy bởi những lời ngọt ngào từ môi miệng ấy. Dù Trà biết sẽ chẳng có con suối nào ở đây ngoài con suối yêu thương.
- Mẹ ơi, mẹ biết kiếm tiền từ năm bao nhiêu tuổi?
- Ừm… Từ khi bằng tuổi con mẹ đã biết đi bắt cua, mót lạc, nhặt nhựa bán kiếm tiền. Thời đó cuộc sống còn cơ cực. Cơm độn ngô, độn sắn còn không có để ăn. Nên chẳng riêng gì mẹ, bất cứ đứa trẻ nào cũng phải tự mưu sinh từ khi còn rất nhỏ.
- Vậy trẻ con ngày ấy không có thời gian vui chơi à mẹ?
- Có chứ con. Chơi lúc đã làm xong mọi việc. Mà thật ra mẹ luôn tìm thấy niềm vui ngay cả khi làm việc.
- Vậy nếu bây giờ con muốn kiếm tiền thì mẹ có ủng hộ con không?
- Con nói nghiêm túc đấy chứ? Sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc kiếm tiền?
- Vì con muốn tự mua sách vở bằng tiền do chính mình kiếm được. Con muốn đỡ đần mẹ.
- Ừm… Cũng tốt thôi. Nhưng con định kiếm tiền bằng cách nào?
- Con muốn mẹ cho con vay vốn để trồng một vườn hoa, sau đó sẽ nhân giống bán. Con sẽ trả lại cho mẹ trong vòng ba tháng. Mẹ thấy kế hoạch của con thế nào?
Trà ôm Mây vào lòng, âu yếm bảo:
- Mẹ rất hoan nghênh. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc kỹ hơn trước khi con bắt đầu thực hiện.
Cả chiều hôm ấy Mây cứ nhảy chân sáo khắp nhà. Thỉnh thoảng lại ngó qua cửa sổ ngắm mảnh vườn nhỏ mà bố mẹ mới mua. Đó là mảnh đất ruộng nằm ngay sát đường ray tàu lửa mà Trà đã chắt bóp mua bằng được. Trà cần một mảnh vườn nhỏ cho con, để trồng ít rau xanh, vài ba cây ăn quả. Trà mới thuê thợ xây bờ kè, căng lưới sắt tách biệt với đường tàu. Mỗi hôm đi làm về chồng Trà lại ra tận bờ sông chở về vài tải đất phù sa. Trà đã mua về ít hạt giống rau. Rơm rạ người ta vứt đi cũng đã được xin về ủ phân từ vụ trước.
Mảnh vườn chưa đầy bốn chục mét vuông mà thứ gì cũng muốn trồng. Mấy hôm nay, bữa cơm nào cả nhà cũng bàn luận sôi nổi xem nên trồng cây gì. Chồng tính trồng ít cây cảnh hoặc làm một vườn ổi đến mùa hái bán tại chỗ cho công nhân trong khu công nghiệp. Trà định trồng vài gốc vú sữa, bơ, xoài, bưởi ngọt cho con. Phần còn lại sẽ trồng rau để bữa ăn gia đình vừa ngon vừa sạch. Đàn bà thường ám ảnh về đủ thứ hóa chất ngâm tẩm thực phẩm bán đầy ngoài chợ. Ám ảnh khi chính mình mua những thứ đó về chế biến món ăn hạ độc gia đình. Nên Trà ưu tiên hàng đầu trồng rau quả thiết yếu phục vụ đời sống. Bé Mây thì năn nỉ xin một phần đất trồng hoa. Trà cười bảo:
- Con tính trồng hoa gì?
- Con thích nhất là hoa hồng, hoa cúc. Con thấy trên đường về nhà bà ngoại có một vườn hoa giống. Vào cuối tuần người ta bày bán hoa ngay bên lề đường.
- Vậy chủ nhật này hai mẹ con mình sẽ cùng nhau đi chọn những chậu hoa thật đẹp con nhé.
*
Chiều nào cũng vậy, thay vì chạy chơi với các bạn trong xóm thì Mây quanh quẩn ngoài vườn. Niềm vui của Mây bây giờ là chăm sóc thật tốt cho mấy chục chậu hoa đủ các loại. Từng cái nụ bé xinh, từng mầm non mới nhú đều được nâng niu. Mây học cách tính giá cả, mua đi bán lại sao cho có lãi. Những chậu hoa hồng nhiều nụ sẽ được Mây mang đặt trước cửa hàng của mẹ để bán. Còn lại Mây nuôi để chiết cành nhân giống trồng thêm vào từng chậu nhỏ. Mây bắt đầu thích đọc sách dạy cách chăm cây, lên mạng xem cách chiết cây hiệu quả. Trà mua tặng cô con gái nhỏ bộ cuốc xẻng mini xinh xắn. Hạnh phúc nhìn con say sưa với mảnh vườn dù đôi khi nấm nem đất cát. Thỉnh thoảng, buổi sớm tỉnh dậy Trà thấy trên bàn có bình hoa hồng con gái vừa hái ngoài vườn vào cắm. Nhìn theo dáng con khuất bóng trên đường đến trường, Trà vẫn thấy phảng phất hương hoa tỏa ra từ những ngón tay xinh xắn.
Mọi người gọi Mây là “cô chủ nhỏ” mỗi khi ghé cửa hàng tạp hóa của mẹ mua đồ. Ai cũng dừng lại xuýt xoa khi thấy những chậu hoa nhỏ đặt trước cửa hàng. Mùa này những khóm hồng leo đã ra hoa từng chùm nhỏ xinh. Hoa đồng tiền đủ các màu đua nhau nảy nụ. Hoa huệ đỏ nở bung từng cánh mịn như nhung. Ai ghé qua cũng muốn mua vì hoa đẹp và vì Mây nhanh nhảu, đáng yêu. Nhà nằm trên trục đường chính chạy xuyên xuống thủ đô và ngược lên các tỉnh miền núi phía bắc nên người qua lại đông đúc từ sáng đến đêm khuya. Khách đi đường lỉnh kỉnh ba lô, đồ đạc phóng qua một đoạn mà còn quay lại chỉ vì “thấy chậu hoa đẹp quá”. Trà thích được nhìn thấy con gái trưởng thành hơn từ công việc bán hoa. Nhìn cách con giới thiệu hàng, hướng dẫn cách chăm sóc hoa và cẩn thận giúp khách chằng buộc từng chậu hoa lên xe khiến Trà thấy an lòng. Người mẹ nào cũng chỉ mong con mình tìm thấy được niềm vui lao động. Trà là con nhà nông, sinh ra từ nghèo khổ nên hơn ai hết chị hiểu giá trị của những bài học đầu đời đôi khi không nằm trong sách vở. Lúc còn thơ ấu chị từng có những khi ngủ vùi trong giấc mơ thơm mùi bùn đất. Từng có lúc reo vui thích thú khi đọc câu thơ của Giang Nam: “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”. Nếu không sống những ngày chăn trâu cắt cỏ thì chắc gì Trà đã thấy câu thơ hay đến thế…
Mây ngồi vuốt lại từng đồng tiền vừa mới bán hoa. Vuốt phẳng phiu bằng đôi tay đầy vết xước vì bị gai hoa hồng cào phải. Mây mang tiền cất vào một chiếc hộp nhỏ sau khi đã trả đủ tiền gốc mượn của mẹ. Số tiền lãi dư ra Mây âm thầm cùng bố chuẩn bị cho kế hoạch nhỏ của mình. Thỉnh thoảng hai bố con lại bí mật rủ nhau đi đâu đấy. Khi thì lên rừng, khi thì xuống suối lần nào về cũng mang theo cả túi sỏi trắng tinh hay những viên đá cuội nhiều màu sắc. Rồi Trà cũng quên bẵng đi những buổi chiều tươi đẹp của con. Vì bận nhập hàng đợt mới, kiểm hàng tồn kho, chạy vạy chỗ này chỗ kia huy động vốn làm ăn. Khách hàng ngày càng đông, có khi chỉ đến mua cây kẹo mút, cái bút bi cũng loanh quanh trò chuyện nửa tiếng đồng hồ. Trà vừa cắm mặt soạn hàng cho khách, vừa lo chóp nồi cá kho trong bếp, chảo trứng rán còn chưa kịp lật. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối đủ thứ việc. Đến bữa ăn chưa kịp đưa miếng cơm vào miệng thì khách lại gọi ơi ới ngoài cửa hàng. Trà chỉ muốn được ngủ vùi trong mùi hương hoa hồng của đứa con gái nhỏ và tiếng suối chảy róc rách, trong veo. Trà tự động viên mình rằng sẽ sớm thôi, khi nợ nần vơi đi chị sẽ sống một cuộc đời thanh thản.
Trà ốm. Một trận ốm đã được dự báo nhiều ngày trước đó. Khi một ngày chị chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng từng cơn đau nửa đầu lại hành hạ Trà. Nhưng chị không chịu nghỉ ngơi, ngay cả khi chồng tranh việc bán hàng. Chị chỉ sợ hàng hóa nhiều, anh không nhớ hết giá bán nhầm lẫn thì lấy đâu ra lãi. Mây nhanh nhảu bảo “mẹ cứ để con. Mặt hàng nào con cũng rành giá cả”. Nhưng Trà muốn con dành thời gian học tập và làm vườn. Trà chỉ sợ con quanh quẩn với cả trăm thứ hàng thì đầu óc chẳng còn đủ minh mẫn mà học hành. Trà cứ cố cho đến khi gục hẳn, sốt mê man nằm trong phòng nghe đâu đó tiếng khách quen gọi mua hàng nhưng không thể nào ngóc dậy. Trong cơn mê man Trà nghe thấy tiếng con gái hỏi han, những cái nắm tay ân cần, khăn ấm chườm lên trán. Trà ngửi thấy mùi cháo ngao, nghe thấy tiếng bát đũa lao xao, tiếng dao thớt băm chặt dưới bếp khiến chị bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Mò xuống bếp Trà thấy chồng con mình đang cùng nhau nấu ăn. Mùi cháo ngao, ôi chao, đó là thứ mùi vị luôn khiến Trà thấy thèm ăn ngay cả khi đau ốm.
- Mẹ ăn hết bát cháo ngao này, uống hết liều thuốc này thì sẽ khỏi ốm ngay thôi. Sau đó mẹ ra vườn chơi đi…
- Bố con anh có món quà bất ngờ dành cho em đấy?
- Quà cho em ư? Đó là gì vậy?
Mây nhìn bố ra hiệu giữ bí mật, cả hai chụm đầu thì thầm với nhau điều gì đó rồi khúc khích cười. Trà ngồi tựa lưng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng đó khẽ mỉm cười. Hạnh phúc có đôi khi là những khoảnh khắc dung dị trong đời sống chẳng cần tốn một xu. Vậy mà bao lâu nay Trà cứ mải bận bịu kiếm tiền, khất lần với chính mình về một ngày nào đó sống cuộc đời thanh thản. Hạnh phúc vốn chẳng cần chờ đợi, vốn chẳng quá xa xôi. Nó ở ngay trong những bề bộn, nhọc nhằn đấy thôi chẳng qua Trà đã quên mất nó. Giờ thì Trà ra vườn, lách giữa những chậu hoa đang trổ bông nẩy lộc. Bỗng chân Trà dừng lại khi nghe thấy tiếng suối chảy đâu đây. Róc rách. Đây đâu phải là một giấc mơ, rõ ràng âm thanh đó đang ở rất gần và rất thật. Bước thêm vài bước nữa trước mắt Trà hiện ra một con suối nhỏ được tạo bằng sỏi trắng và tảng đá to mà hai bố con Mây đã bí mật khuân về.
- Con đã hứa mang tiếng suối chảy về cho mẹ. Mẹ có thích không?
Mắt Trà nhòe lệ. Chị nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đầy vết xước của con áp vào má mình, trìu mến bảo:
- Con biết không. Thực ra con mới là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ có trên đời. Cảm ơn con, đám mây ngoan của mẹ…
Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG