Cây sấu trước nhà
Các em viết - Ngày đăng : 14:18, 17/06/2018
Khu phố tôi ở trồng nhiều bàng, phượng vĩ và bằng lăng hai bên đường nhưng không hiểu vì lý do gì ông tôi lại trồng cây sấu trước nhà, khác hẳn với hàng xóm. Lúc bé, tôi cũng không để ý đến chuyện cây cối xung quanh vì nhà tôi nằm ngay mặt phố, mở cửa ra là thấy xe cộ đi lại nườm nượp nên ngoài giờ đến trường, ông bà thường giữ tôi ở trong nhà, không cho ra vỉa hè chơi, sợ bụi bặm, sợ xe pháo nguy hiểm.
Nhưng từ khi tôi biết giúp ông hái quả sấu mùa đầu tiên, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Cả dãy phố này chỉ có duy nhất nhà tôi trồng sấu. Tôi thắc mắc hỏi ông thì ông cười khà khà: “Sấu vừa cho bóng mát vừa cho quả. Với lại cây sấu này là do bạn ông tặng đấy. Ông trồng làm kỷ niệm”. Thì ra là vậy, cây sấu là kỷ niệm của ông nên ông nâng niu, chăm sóc bao nhiêu năm nay.
Bây giờ cây sấu đã vươn cao gần hết tầng hai, tán lá rậm um tùm, xanh mướt, che mát cả một khoảng vỉa hè cho bà Mừng bán hàng nước ngồi nhờ dưới gốc. Mỗi độ cuối xuân, hoa sấu li ti trắng vàng, nở từng chùm, lấp ló trong tán lá xanh. Và không biết tự lúc nào, những quả sấu cứ to dần, to dần, bằng hạt đỗ, hạt ngô rồi bằng viên bi cái của tôi. Tôi háo hức chờ đến ngày sấu chín để được giúp ông hái sấu nhưng năm ngoái sấu chưa kịp chín thì những cơn mưa giông mùa hè dữ dội lướt qua làm sấu rụng tơi bời, lăn lóc trên vỉa hè. Bà tôi vừa quét vừa tiếc: “Phí quá, rụng non thế này chả làm gì được”. Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao các bác nông dân hay cầu trời mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu.
Năm nay, cây sấu trước nhà tôi rất sai quả. Dù tán lá đã che khuất nhiều nhưng ngửa mặt nhìn lên, tôi vẫn bắt gặp từng chùm sấu lấp ló dưới ánh nắng hè rực rỡ. Chuẩn bị đến lúc được hái quả, ông cặm cụi làm cái cù lèo để bẻ từng chùm sấu sai lúc lỉu ở trên cao. Tôi chỉ việc ngắt từng quả sấu cho vào rổ, đầy rổ thì đổ vào bao. Mồ hôi thấm ướt lưng áo ông và áo tôi nhưng hai ông cháu vẫn hào hứng thu hoạch sấu. Bà tôi chia sấu vào từng chiếc túi nilon, sai tôi mang biếu mỗi nhà hàng xóm vài cân để ngâm nước uống giải khát hoặc nấu canh chua. Bà bảo: “Bán chả được bao nhiêu, của nhà mang cho nên ai cũng quý con ạ”. Mọi người nhận túi quả sấu từ tay tôi, vui mừng cảm ơn tấm lòng thơm thảo của ông bà tôi khiến tôi cũng vui lây.
Còn bao nhiêu sấu, tôi và bà ngồi cạo vỏ, cất trong ngăn đá tủ lạnh để nấu canh quanh năm. Bà còn ngâm sấu với đường vào một lọ thủy tinh to để mỗi khi đi nắng về, khát nước mà được thưởng thức một cốc nước sấu mát lạnh thì thật là sảng khoái biết bao. Từ đó, tôi thêm yêu cây sấu trước nhà mình.
VƯƠNG TUẤN KHANH (Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)