Vợ tôi mê bóng đá

Đời sống - Ngày đăng : 16:12, 17/06/2018

Tôi biết nàng từ khi còn là sinh viên. Khi đó, tôi thường tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao của trường, nhất là môn bóng đá.



Tôi đá rất cừ cho nên ở những trận thi đấu giao hữu với các khoa, các trường khác đều không thể thiếu mặt tôi. Còn nàng, một cô nữ sinh yểu điệu thục nữ, đôi mắt to tròn, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm đã làm cho bao chàng trai trong trường ngơ ngẩn.

Với vẻ bề ngoài thướt tha như thế nàng đã "đánh lừa" cách nhìn của mọi người về mình, vì nàng có sự say mê cuồng nhiệt với thể thao. Ở tất cả các giải thi đấu bóng đá quốc tế như SEA Games, World Cup, Euro, Premier League... nàng đều xem say mê không thiếu trận nào. Nàng có thể nhớ vanh vách danh thủ nào đã từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu 3 năm liền, ai là cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng Việt Nam đầu tiên, hay quốc gia nào vô địch tại World Cup đầu tiên...

Thực ra, lúc đầu tôi chẳng mấy chú ý đến nàng bởi tôi sợ những cô gái xinh đẹp thường hay kiêu kỳ và tôi nghĩ rằng đi bên nàng sẽ khiến tôi mất tự tin. Thế nhưng, sau nhiều lần nàng đi cổ vũ cho đội bóng của trường một cách cuồng nhiệt thì tôi bắt đầu chú ý đến nàng nhiều hơn. Một lần, đội bóng trường tôi thi đấu với đội trường bạn. Sau khi kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nghiêng về trường tôi, nàng đã nhanh nhảu chạy xuống sân cỏ tặng tôi một cành hoa hồng (có lẽ hoa này nàng hái trộm trong khuôn viên trường). Nàng bảo tôi: "Anh đá tuyệt lắm!". Tôi nhận lấy hoa của nàng, lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả, lí nhí nói lời cảm ơn. Sau đó nàng chủ động mời tôi đi uống nước cùng nhóm bạn cổ động viên của nàng. Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi vì nụ cười đáng yêu ấy.

Từ đó, vào những ngày cuối tuần, tôi thường cưỡi “con ngựa sắt” qua nhà trọ của nàng, mời nàng đi ăn kem, xem phim, dạo phố. Thấy tôi và nàng xứng lứa vừa đôi, bọn bạn cùng phòng ký túc xá thúc giục: “Ngỏ lời đi mày, kẻo mất người yêu đó”. Rồi một ngày nọ, trong khung cảnh lãng mạn ở quán cà phê bờ kè, tôi hỏi nàng: “Em thấy chuyện tình của danh thủ David Beckham và cô ca sĩ Victoria Adams thế nào?”. Nàng vô tư trả lời: “Họ là một đôi vợ chồng tuyệt vời!”. Thoáng ngập ngừng giây lát, tôi bạo miệng hỏi thêm: "Thế em có muốn chúng ta sẽ giống như họ?". Nàng bẽn lẽn, đỏ mặt quay đi chỗ khác...

Trong khoảng thời gian còn là sinh viên, tôi với nàng chính thức yêu nhau được hai năm. Sau khi ra trường, chúng tôi vun đắp tình cảm được một năm nữa thì tôi “rước nàng về dinh”. Từ ngày về làm vợ tôi, những hình ảnh đẹp khi xưa của nàng vẫn không thay đổi. Nàng vẫn thùy mị, yêu tôi và say mê bóng đá cuồng nhiệt. Dù là phụ nữ cá tính, mạnh mẽ nhưng nàng lại đảm đang việc nhà cửa, bếp núc chẳng thua ai. Vào những giải bóng đá lớn, biết vợ cũng là fan hâm mộ môn túc cầu nên tôi không đi la cà ở các quán cà phê mà ngồi ở nhà cùng nàng xem bóng đá. Cả hai vợ chồng ngồi xem rồi tranh luận, phân tích, dự đoán giống như những bình luận viên, chuyên gia bóng đá thực thụ. Lắm lúc, nàng còn hét toáng lên giữa đêm khuya khi đội bóng nàng yêu thích ghi bàn. Sau những giờ giải lao giữa hai hiệp đấu hoặc hai trận, nàng thường nấu phở, cháo, bún cho tôi ăn dưỡng sức để sáng hôm sau tôi không mệt mỏi. Vui nhất là việc tôi và nàng “cá độ” với nhau rằng đội bên ai thua thì chiều hôm sau người đó sẽ lau nhà, rửa bát, giặt quần áo... Tuy nhiên, dù kết quả thắng hay thua thì hôm sau nàng vẫn làm giúp tôi, bởi nàng cảm thông cho tôi vì công việc ở cơ quan đã làm tôi đuối sức. Những lúc rảnh rỗi tôi cũng thường giúp nàng làm việc nhà, san sẻ những lo toan cho nàng bớt vất vả.

Bóng đá là môn thể thao vua, luôn đứng vị trí "số một". Điều đó hiển nhiên như tình yêu của tôi dành cho nàng luôn là "số một" và sẽ “trụ hạng” qua cả cuộc đời tôi.

NGUYỄN HỒNG DUY