Cảnh giác mùa World Cup

Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 08:40, 27/06/2018

Đến mùa World Cup là lại bận thêm, không chỉ tuần tra gìn giữ an ninh mà còn phòng ngừa những việc làm ăn theo trái bóng...

Phố xá đã lên đèn mà chưa thấy thằng Tô về ăn cơm, ông Tộ hỏi vợ:
- Cái xe đạp điện mới mua bà đi về đã khóa chưa?
- Ông dạo này lẩm cẩm rồi đấy! Xe để trong nhà còn phải khóa gì nữa - bà Tộ khó chịu đáp.
- Để trong nhà cũng phải khóa - ông Tộ nói to hơn.
Bà Tộ càng gay gắt:
- Lâu nay khu mình có trộm cắp gì đâu mà ông cứ cảnh giác với ai thế?
- Cảnh giác với quý tử của bà đấy!
Đến đây thì bà Tộ hiểu. Hóa ra ông ấy vẫn chì chiết cái bệnh nuông chiều con quá đáng của bà. Mà ông chì chiết cũng không sai. Năm nay Tô đã 18 tuổi, nhưng học hành lêu lổng, năm trước trượt tốt nghiệp THPT, giờ đang ôn luyện để thi lại. Nhưng chả thấy nó ôn bài vở gì, ra ngoài thì chui vào quán internet, về nhà lại cắm đầu vào điện thoại. Ông Tộ từ lo lắng, khuyên bảo con không được nên cứ đổ tức giận lên đầu bà. Mà cũng tại bà thật, nếu bà không mở ví thì nó làm gì có tiền chơi bời.
Ông bà còn đang căng thẳng thì anh Liễu trong tổ bảo vệ dân phố vào nhà.  Ông Tộ vội chuyển sắc mặt, quay ra pha trà mời khách.
- Ông bà có xem trực tiếp được trận bóng đá nào không? - anh Liễu hỏi như xua tan không khí im lặng…
- Có, có… nhưng xem phát lại thôi - ông Tộ đáp - Già cả rồi, đau lưng mỏi gối, chờ làm sao được. Anh chắc xem trực tiếp được nhiều trận? - ông Tộ hỏi lại.
- Cháu cũng chỉ lướt qua thôi, thời gian đâu mà xem hả ông?
- À, phải rồi, anh chắc còn nhiều việc của tổ bảo vệ dân phố nữa nhỉ?
- Đúng đấy ạ! Cứ đến mùa World Cup là bọn cháu lại bận thêm, không chỉ tuần tra gìn giữ an ninh mà còn phòng ngừa những việc làm ăn theo trái bóng lăn nữa cơ…
- Cá độ đúng không? Mùa nào chả có những ô tô, xe máy, xe điện và cả đồ trang sức “chạy” vào hiệu cầm đồ, có anh hiếu thắng còn đưa cả giấy tờ nhà đất thế chấp...
- Có nhiều đấy ạ! Cho nên cháu xin phép ông bà được nói thật, chú Tô nhà mình là “dân chơi” đấy, cũng cần nhắc nhở, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã muộn…
Anh Liễu nói xong, chưa kịp uống nước thì đã có điện thoại, phải đi.
Ông Tộ quay lại phía vợ:
- Bà đã thấy vì sao tôi nhắc phải khóa cái xe đạp điện mới mua chưa? Nó là tài sản, phương tiện thay cho đôi chân thấp khớp của tôi và bà đấy!
Khuôn mặt bà Tộ hơi đỏ nhưng vẫn tươi cười bảo:
- Tôi nghe rõ rồi. Nhưng còn cái sổ đỏ, bìa lĩnh lương hưu của ông cùng mấy thứ quý giá khác cũng cần cho vào tủ khóa chặt lại, cẩn thận vẫn hơn, ông ạ!
- Thế là bà còn “cảnh giác” hơn tôi rồi đấy! 

TRỌNG  NGUYỄN