Không còn Ibrahimovic, Thụy Điển mới thật đáng sợ

Thể thao - Ngày đăng : 19:02, 03/07/2018

Sự thật là Thụy Điển đang hay hơn nhiều so với thời còn Zlatan Ibrahimovic. Họ vươn mình để bây giờ trở thành một đội ngũ chiến thắng.

Không cần Ibra, Thụy Điển tự nâng tầm

Năm ngoái, Zlatan Ibrahimovic tuyên bố: “Khi tôi còn hiện diện, chất lượng của Thụy Điển được nâng lên một bậc, và khi tôi rời đi, nó giảm xuống là chuyện đương nhiên”. Để tỏ ra là một người giàu trách nhiệm, chân sút vĩ đại nhất lịch sử với 62 bàn thắng, không ít lần úp mở khả năng quay trở lại để “nâng tầm” đội tuyển trong cuộc phiêu lưu ở World Cup 2018.

Thế nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị dập tắt. Từ thủ môn dự bị Karl-Johan Johnsson đến HLV Janne Andersson đều có sự đồng thuận cao độ, rằng Ibrahimovic nên tận hưởng kỳ nghỉ Hè ở “thành phố thiên thần” Los Angeles, thay vì lại khoác áo ĐTQG thêm lần nữa ở World Cup 2018. Lý do đơn giản là, có Ibra, Thụy Điển là đội bóng một người và tất cả xoay quanh anh ta; không Ibra, họ là một đội với các cầu thủ chơi bóng cùng nhau. 

Khi không còn Ibrahimovic, ĐT Thụy Điển chơi đồng đều và hiệu quả hơn do không còn quá phụ thuộc vào một cá nhân

Chỉ cần nhìn vào kết quả sẽ thấy sự tương phản giữa hai phiên bản Thụy Điển. Thời vẫn còn Ibrahimovic, họ là kẻ ngoài cuộc ở World Cup 2010 và 2014. Sau khi anh ta giã từ đội tuyển, Thụy Điển đứng thứ 2 trong bảng đấu gồm Pháp, Hà Lan và Bulgaria, tiếp tục đánh bại Italia ở trận play-off để có mặt trên đất Nga. Chưa hết, đội quân của Andersson hiên ngang vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng F. Thất bại duy nhất của họ là trước Đức, bởi một cú đá phạt xuất thần vào phút bù giờ cuối cùng. 

Thụy Điển là thích nghi với cuộc sống không Ibra quá nhanh, và quá tốt. Lối chơi của họ không đẹp, nhưng hiệu quả. Đại diện Bắc Âu không có ngôi sao, nhưng khi các cầu thủ tập hợp lại, họ trở thành đội bóng ngôi sao, với sức mạnh nằm ở sự gắn bó, đoàn kết và đồng bộ trong từng chuyển động. 

Thụy Điển chiếm lĩnh thế giới

Ibrahimovic là một tài năng lớn. Nhưng khi một đội bóng sở hữu anh ta, họ buộc phải chấp nhận rằng chỉ một mình anh ta tỏa sáng. Inter là một ví dụ. Mùa 2008/09, Inter ghi 86 bàn ở mọi mặt trận, trong đó 29 thuộc về Ibra và duy nhất Mario Balotelli cán mốc 10 bàn. Mùa sau không có Ibra, họ đoạt cú ăn ba và có tới 99 lần “nổ súng”, bao gồm 30 của Gabriel Milito, 16 của Samuel Eto’o, 11 của Balotelli.

Việc các cá nhân được giải phóng trong thời “hậu Ibra” cũng thấy rõ ở ĐT Thụy Điển. Suốt 11 năm chơi bóng cùng “Thánh Zlatan”, Andreas Granqvist chỉ 2 lần ghi bàn. Nhưng 2 năm trở lại đây, hậu vệ này đã có 6 pha lập công (2 ghi tại World Cup 2018). Ludwig Augustinsson là một trường hợp khác. Không còn lo lắng về việc xâm chiếm không gian của Ibra, anh thoải mái thâm nhập vòng cấm và ở trận đấu với Mexico, là người ghi bàn mở ra chiến thắng 3-0.

Bóng đá hiện đại đã không còn chỗ cho những “đội bóng một người”. Argentina của Lionel Messi, Bồ Đào Nha của Ronaldo đã thất bại một cách hiển nhiên. Còn Thụy Điển, sự dũng cảm khi gạt bỏ Ibrahimovic để bây giờ, tự tin sải bước ở World Cup. Và chính Ibra cũng phải thừa nhận, Blagult hiện rất khác, tích cực hơn. “Bất cứ đội bóng nào cũng trải qua khoảng thời gian khốn khổ khi đối đầu với Thụy Điển”, anh nói cuối tuần trước, “Trước đây tôi chiếm lĩnh thế giới. Bây giờ Thụy Điển chiếm lĩnh thế giới”. 

Theo BONGDAPLUS.VN