Việc tốt
Các em viết - Ngày đăng : 10:12, 08/07/2018
Sáng hôm đó tôi đi chợ một mình mua vài thứ đồ lặt vặt mà bà căn dặn. Như thường lệ tôi được bà thưởng một bát bún cá thơm ngon ở quán cô Thúy - quán ăn quen thuộc của bà cháu tôi.
Dạo một vòng chợ tìm mua đồ tôi gặp hai, ba người ăn xin và một bà già điên. Họ đã quá quen thuộc ở khu chợ này, thỉnh thoảng có người động lòng cho cái bánh mỳ hay dăm ba nghìn lẻ. Có lần tôi cũng cho một bà già ăn xin năm nghìn đồng để bà ấy mua cái bánh mỳ. Về nhà, tôi kể lại chuyện đó với bà nội. Nội bảo: “Thương người thế là tốt nhưng có khi cũng chẳng tốt lắm đâu con ạ, có người giả vờ ốm yếu để kiếm chác từ lòng thương hại của người đời thôi”. Bà tôi nói rất đúng, để ý kỹ tôi thấy mấy người ăn xin này vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà họ không chịu làm việc để nuôi sống bản thân lại đi ăn xin trong khi ở chợ có nhiều bà cụ còn già yếu hơn vẫn gánh rau đến chợ bán.
Còn bà già bị điên nhìn vẫn khỏe mạnh nhưng đầu óc lại không bình thường. Bà điên thường lang thang quanh chợ, vừa đi vừa cười. Trẻ con sợ không dám đến gần và người lớn cũng chẳng ai đả động gì tới bà. Tôi cũng không biết nhà bà ở đâu và có con cháu gì không nhưng từ sáng sớm đã thấy bà lang thang quanh chợ. Tôi nghĩ cuộc sống của bà so với mấy người ăn mày kia còn đáng thương hơn rất nhiều.
Sau khi mua đủ những thứ bà căn dặn tôi ghé vào quán cô Thúy gọi một bát bún cá như thường lệ. Cô biết tôi là khách quen nên làm một bát đầy bún cá nóng hổi. Tôi ngồi bàn gần cửa vì quán đã khá đông khách. Bất chợt tôi thấy bà già điên lững thững đi đến, bà cười cười để lộ hàm răng ố vàng và nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi sợ. Bà ấy ngồi xổm ngay trước cửa gần chỗ tôi ăn và nhìn mọi người xung quanh. Có lẽ bà ấy cảm thấy đói chăng? Mọi người trong quán dường như đã quen với cảnh này nên chẳng ai để ý. Cô Thúy cũng ngó ngó ra nhìn, tôi tưởng cô sẽ mắng đuổi bà đi nhưng một lúc sau cô bê một bát bún mọc ra đưa cho bà lão. Thấy tôi nhìn, cô cười cười nói: “Cho bà ấy ăn thì bà ấy mới đi cho, cứ ngồi cửa ám người ta thì bán hàng sao được”. Một bác gái bàn bên thấy thế cũng nói to: “Chị cứ cho bà ấy ăn là bà ấy hôm nào cũng tìm đến đấy”. Nghe vậy một chị gái cùng bàn với bác gái kia nói đùa: “Bác Thúy đúng là khẩu xà tâm phật mẹ nhỉ? Hôm nào cũng đuổi bà ấy đi mà vẫn đem đồ ăn ra cho”. Tôi nghe vậy lại càng ngạc nhiên hơn, thì ra bà già điên này đã từng được cô Thúy cho đồ ăn nhiều lần rồi.
Nhìn bà điên húp lấy húp để bát bún như người đói lâu ngày, tôi sững lại. Trước khi ra về, tôi nói nhỏ với cô Thúy: “Cháu trả tiền cho bà điên nữa”. Cô Thúy tròn mắt kinh ngạc: “Cháu tốt bụng quá”. Tôi đỏ mặt vì được khen. Trên đường về, lòng tôi vui lắm, tôi nghĩ mình vừa làm được một việc tốt.
LÊ HẢI AN(Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)