Mẹ ốm

Các em viết - Ngày đăng : 14:02, 15/07/2018

Thấy mẹ nằm im, tôi giật mình vừa lay người mẹ vừa gọi: “Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ có làm sao không?”. Trán mẹ nóng ran như lửa đốt.

Tôi đi học về, bấm chuông đợi mãi mà không thấy mẹ ra mở cửa. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, tôi biết mẹ xin nghỉ việc vì thấy mẹ bảo trong người không được khỏe. Em Bống đã được mẹ gửi cô hàng xóm chở đến trường. Tôi lo lắng, sốt ruột, bụng dạ râm ran như có lửa đốt, bèn thò tay qua song sắt để tháo chiếc khóa mẹ móc bên trong. 

Tôi chạy ào vào trong nhà, không thấy mẹ ở trong bếp như mọi khi, tôi quẳng vội chiếc cặp lên mặt bàn rồi gọi vọng lên gác: “Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?”. Không có tiếng trả lời, tôi vội vã chạy lên phòng mẹ. Thấy mẹ nằm im, tôi giật mình vừa lay người mẹ vừa gọi: “Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ có làm sao không?”. Trán mẹ nóng ran như lửa đốt. Mẹ hé mắt, thì thào: 

- Con về rồi đấy à? Mẹ không sao đâu. 

Tôi lo lắng: 

- Mẹ sốt cao quá, để con lấy thuốc cho mẹ nhé.

Giọng mẹ thều thào:

- Con có đói không? Mẹ mệt nên chưa nấu cơm cho con được.

Mọi hôm giờ này bụng tôi gào réo liên hồi, về nhà là sà ngay xuống mâm cơm nóng hổi mẹ đã chuẩn bị sẵn. Mẹ thường về sớm hơn tôi có mấy chục phút nhưng mẹ nấu nhanh lắm. Nhưng bây giờ tôi chẳng có cảm giác đói. Tôi nhớ lại những lần mình bị cảm, mẹ lấy thuốc hạ sốt cho tôi uống, lấy khăn nhúng nước đun sôi để nguội đắp lên trán tôi, chốc chốc mẹ lại lật khăn. Rồi mẹ nấu cháo hành cho tôi ăn để giải cảm. Tôi bắt chước mẹ, cũng làm tuần tự như thế. Tôi lục tìm trong hộp thuốc gia đình, thấy vẫn còn một vỉ cảm sủi, tôi lấy một viên pha vào cốc nước đầy, chờ nó tan hết rồi bê vào giường cho mẹ uống. Tôi đắp khăn mặt ướt lên trán mẹ rồi dặn:

- Mẹ cứ ngủ một lát đi... Con đi nấu cháo cho mẹ nhé!

Mẹ hổn hển:

- Con có biết nấu không? 

- Mẹ yên tâm! Con sẽ làm được.

Mẹ nghĩ tôi không biết nấu cháo vì ngày thường mẹ hay bảo tôi "vụng về, hậu đậu", “con trai đầu lòng thì không khéo bằng con gái”, “không tình cảm bằng con gái”. Mỗi khi mẹ “phê bình” như thế, tôi chỉ nhe răng cười vì quả thật tôi làm những việc nữ công gia chánh cứ lóng nga lóng ngóng. Chả bù cho mấy bạn gái lớp tôi nấu ăn rất khéo, cắm hoa rất đẹp và lúc nào cũng líu la líu lo với mẹ “con yêu mẹ, con thương mẹ”. Còn tôi, cứ nghĩ nói ra những câu ấy, tôi cảm thấy ngường ngượng mặc dù trong lòng tôi rất thương mẹ. Mẹ vất vả đủ thứ việc, từ việc cơ quan đến việc nội trợ, đưa đón em Bống đi học và kèm cặp anh em tôi học vào buổi tối. Khi anh em tôi chìm vào giấc ngủ thì mẹ mới ngồi vào bàn làm việc. Mẹ soạn giáo án, chấm bài cho học sinh, rồi lại làm sổ sách... Bố tôi thi thoảng phải đi công tác xa. Đợt này bố đi vắng một tuần. Mẹ lại ốm như thế này, không biết tôi sẽ xoay xở làm sao đây?

Tôi bốc ba nắm gạo bỏ vào nồi, vì tôi nhớ có lần mẹ bảo “mỗi nắm gạo sẽ nấu được một tô cháo”. Tôi sẽ ăn cháo với mẹ và phần em Bống một tô. Khi nồi cháo sôi sình sịch, tôi vặn nhỏ lửa và trước khi múc ra bát thì đập thêm quả trứng gà, nêm mắm muối vừa ăn, thái nhỏ hành hoa, tía tô rắc lên trên rồi bê lên cho mẹ. Bát cháo nóng tỏa khói nghi ngút, dậy mùi thơm:

- Mẹ ơi! Con mời mẹ dậy ăn cháo. Mẹ ăn ngay cho nóng, ra mồ hôi thì sẽ đỡ mệt.

Mẹ ngồi dậy, nhìn bát cháo trên tay tôi, nở nụ cười mà nước mắt giàn giụa. Tôi hốt hoảng:

- Mẹ làm sao thế? Mẹ đau ở đâu à?

Mẹ đỡ bát cháo từ tay tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Mẹ cảm động quá, bất ngờ quá. Con trai mẹ lớn thật rồi. Ăn xong bát cháo này là mẹ sẽ khỏi ốm ngay thôi. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến buổi tối nhận điện thoại của bố, tôi sẽ tự tin mà trả lời bố: “Ở nhà mọi việc vẫn bình thường. Bố cứ yên tâm công tác nhé!”.

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)