"Dao sắc không gọt được chuôi"
Xã hội - Ngày đăng : 17:12, 15/07/2018
Mỗi lần có khách đến chơi, thay vì khoe chuyện con cái học hành như những phụ nữ khác, chị thường nói nhiều hơn về những thành tích đạt được qua hơn chục năm làm công tác xã hội. Nhiều người ngưỡng mộ vì chị làm được cả những việc khó như hòa giải mâu thuẫn gia đình, thành lập câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu, vận động cai nghiện ma túy tại cộng đồng, giáo dục thanh thiếu niên hư...
Nhưng cũng vì mải mê với công tác xã hội, thích hoạt động bề nổi, ít quan tâm đến việc gia đình nên giờ đây chị Tuyên lại rơi vào những rắc rối, bế tắc khó giải quyết. Nhiều người biết chuyện, nhất là mấy người trong khu dân cư thường lắc đầu ái ngại với hoàn cảnh gia đình chị, họ bảo “dao sắc không gọt được chuôi”.
Chồng chị là chủ doanh nghiệp tư nhân nên khá bận rộn, thường xuyên phải đi tiếp khách vắng nhà. Công việc của chị cũng không cố định về giờ giấc, lúc thì sáng sớm tinh mơ, lúc vào quá trưa, có khi lại vào tối đêm nên hai đứa con - một con gái lớn, một con trai còn nhỏ phải nhờ bà ngoại lên trông nom. Mẹ chị năm nay đã 78 tuổi, chân chậm mắt mờ, lại hay giận dỗi mỗi khi các cháu tỏ ý chê bai, khi thì bà nấu cơm sạn, lúc nấu mặn, nhà cửa sắp xếp lại không hợp lý… Rồi mẹ chị dỗi bỏ về quê, hai đứa con chị được thể tung hoành theo ý chúng trong lúc mẹ vắng nhà.
Tháng vừa rồi, chị Tuyên thấy con gái đòi thêm tiền đóng học, thấy nhiều khoản phát sinh bất thường, chị hỏi thì nó bảo: “Bây giờ con lớn, cũng cần ăn diện, chiêu đãi bạn bè..!”. Chị cũng nghĩ: “Con gái đang tuổi mới lớn cũng cần làm duyên, vả lại gia đình mình cũng có điều kiện, không nên để con thua chị kém em”. Sẵn tiền, nhà cửa rộng rãi, con gái chị Tuyên thường rủ bạn đến tụ tập ăn uống nhảy nhót. Nhiều lần chị đi họp tối hoặc có lần đi tham quan mấy hôm, con gái kéo bạn bè về nhà đàn đúm, hát hò đến khuya. Khi hàng xóm nhắc nhở, nói xa nói gần thì chị đều gạt đi. Có lần chồng chị biết chuyện to tiếng với con thì chị lại bao che, vì chị nghĩ: “Mình làm cán bộ phụ nữ, nói được bao nhiêu người, thế mà giờ chồng lại tỏ ý không tin tưởng vào vai trò của chị trong gia đình”. Nghĩ vậy chị tự ái, dằn dỗi với chồng. Cũng từ đó mà mâu thuẫn vợ chồng ngày thêm căng thẳng. Chán chuyện nhà, chồng chị lấy lý do công việc kinh doanh bận rộn nên vắng nhà nhiều hơn, mỗi lần về chỉ quẳng xấp tiền cho vợ và ít nói chuyện. Thấy vậy, chị cho rằng anh thiếu tôn trọng vợ và cũng không còn hỏi ý kiến anh về việc gia đình nữa.
Chị nghĩ các con vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ mà không mảy may nghi ngờ. Ngay cả khi thấy một vài đồ đạc có giá trị trong nhà biến mất, được con giải thích do mải học quên đóng cửa có thể người ngoài vào lấy trộm, chị cũng chỉ căn dặn qua loa để con đề phòng cảnh giác. Cho đến hôm chị bất ngờ về nhà buổi trưa, thấy cả đống giày dép lộn xộn trên bậc hè, chị đẩy cửa bước vào, con gái chị cùng bạn trai trong bộ đồ hở hang đang thành thạo diễn trò yêu đương trai gái, bên cạnh là đám bạn xăm trổ, kẻ đứng người nằm ngổn ngang cổ vũ. Chị lao vào con, chửi mắng rồi đuổi lũ bạn của nó. Con bé chỉ nhếch môi cười, nhìn mẹ như một người xa lạ. Chị gọi chồng về, thay vì bàn bạc cách giải quyết, hai vợ chồng lại cãi vã ầm ĩ, đổ lỗi cho nhau.
Tìm hiểu, chị Tuyên biết bạn trai của con gái chị là kẻ lêu lổng, hay dụ dỗ con gái chị lấy đồ đạc và xin tiền bố mẹ để ăn chơi, tiêu pha, du lịch với nhau. Biết vậy nhưng vì tính sĩ diện, sợ mọi người cười chê, chị bấm bụng giấu nhẹm. Mỗi lần đi họp, nói chuyện tại hội nghị, chị vẫn thể hiện mình là người phụ nữ toàn diện trong gia đình và xã hội, khiến những người ngồi dưới phải xuýt xoa khen ngợi và muốn làm quen để học hỏi kinh nghiệm. Tự lúc nào, chị cứ sống trong hão huyền.
Cho đến một lần, sau khi kết nối được với một số chị em tỏ ý muốn đến học hỏi kinh nghiệm và thăm nhà, chị Tuyên vui vẻ mời mọi người buổi tối tới chơi. Bước vào căn nhà rộng rãi sang trọng, lại được chị chủ nhà trong bộ cánh đắt tiền ra đón tiếp với những món ăn ngon, mọi người cứ xuýt xoa khen ngợi. Câu chuyện của chị em xoay quanh chủ đề bí kíp giữ lửa cho gia đình, cách nuôi dạy con cái chăm ngoan học giỏi. Như vào đúng mạch, chị Tuyên say sưa nói chuyện, xen lẫn là những cái gật gù, ánh mắt ngưỡng mộ của các chị em. Mải chuyện, mọi người giật mình vì đã hơn 10 giờ đêm. Một chị ngượng nghịu nói: "Ôi, xin lỗi đã làm phiền chị, khuya quá rồi chúng em xin phép, hy vọng lại có buổi lần sau chị giúp chúng em nhé! À, mà cháu gái nhà chị đi từ lúc em đến sao chưa về hả chị, chắc để khách thoải mái đây, con bé tâm lý với mẹ ghê cơ!". Chị Tuyên mỉm cười kiêu hãnh, định đứng dậy tiễn khách thì bất ngờ có tiếng rầm trên cầu thang, mọi người giật mình quay lại, thì ra là con trai chị Tuyên vừa đạp đổ cái bình hoa. Chưa kịp quát thì thằng bé dậm chân: "Mẹ xong chưa cho con đi ngủ?". Chị Tuyên nhẹ nhàng bảo con: "Ừ, thế con lên giường nằm đi". Thằng bé phụng phịu: "Không, bố vừa gọi điện bảo con nhắn với mẹ đêm nay bố bận uống rượu, không về. Con sợ ma lắm, bố không về con không ngủ ở phòng bố đâu, thế con ngủ ở phòng mẹ nhé?"...
Mọi người im bặt nhìn nhau rồi nhìn chị Tuyên, họ bấm nhau ra về, còn chị thì đúng là không còn chỗ mà chui xuống vì tức giận và xấu hổ. Chị lí nhí chào mọi người, rồi quay lại trừng mắt nhìn con.
Xấu hổ là vậy nhưng chị vẫn chưa tỉnh ngộ. Chị lại nghĩ sáng mai gặp các chị em giải thích như thế nào về chuyện này đây?...
BÙI THU HẰNG