Lựa chọn cuối cùng
Xã hội - Ngày đăng : 15:29, 05/08/2018
Khi ấy, Quang là phó trưởng phòng chuyên môn của một ngành. Anh được giao hướng dẫn Thùy. Thấy hai người hay đi với nhau, mọi người trong phòng cứ gán ghép. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lúc hai đứa yêu nhau cả phòng đều bảo ông trời thật khéo se duyên, rồi bù trừ cho nhau là vừa. Quang ít nói, kỹ tính, có phần gia trưởng. Bù lại Thùy hiền lành, nhanh nhẹn và cởi mở. Quang không còn trẻ nên Thùy ra trường là nhà anh giục làm đám cưới ngay.
Lấy nhau, Quang xin cho Thùy về làm văn phòng của một đơn vị sự nghiệp. Công việc phù hợp với tấm bằng cử nhân hành chính của cô. Nhưng cũng từ khi làm vợ Quang, Thùy cảm nhận rõ hơn về tính gia trưởng của chồng. Anh bảo: “Đàn bà lấy chồng phải theo chồng. Chồng nói phải nghe. Chồng đe phải sợ”.
Anh không bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm anh em ruột đằng vợ. Mỗi lần mẹ báo ở quê có việc, Thùy phải xin phép Quang. Anh đồng ý cô mới được về. Hễ dưới quê có đám xá, cỗ bàn nếu chỉ mời qua Thùy mà không trực tiếp gọi điện cho anh thì anh sẽ không về dù mình chỉ xếp ở hàng con cháu. Anh nắm kinh tế trong gia đình. Tất cả việc trong nhà từ cho ai đến mua sắm gì đều do anh quyết định.
Một tháng được năm triệu tiền lương, Thùy dùng để mua sắm, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Tháng nào nhiều việc, thăm hỏi ốm đau, cưới xin phải lấy thêm tiền của chồng là anh cằn nhằn. Có lần anh còn nói “tự làm, tự tiêu” hay “việc của thằng nào thằng ấy lo”. Thùy có cảm giác cô làm gì anh cũng không hài lòng, có cố gắng bao nhiêu cũng khó làm chồng vừa ý. Tính Thùy không thích va chạm. Mỗi khi hai vợ chồng tranh luận cô đều nhường phần thắng cho anh dù biết chưa hẳn anh đã đúng.
Trong suy nghĩ của Thùy, “một sự nhịn là chín sự lành”, chồng “cơm sôi” thì vợ “bớt lửa”, đi đâu mà thiệt. Nhưng hình như cô càng nhường nhịn, Quang càng lấn tới. Hễ Thùy làm sai việc gì anh lại thản nhiên quăng ra một vài câu đại loại như: "Cái mã em thì làm được trò trống gì?", "Em ngốc thế, em chẳng làm được cái gì ra hồn”...
Ở cơ quan có chuyện không vui là về nhà anh gắt gỏng, hằn học vợ như thể Thùy có lỗi. Mỗi lần nóng giận anh đều buông lời nhiếc móc chạm đến lòng tự trọng của cô: "Cái điện thoại này ở đâu mà ra? Ai lo xin việc cho em?". "Không có anh cái xe máy em cũng chẳng có mà đi". "Tự dưng em có nhà cao cửa rộng mà ở à?". "Công to việc lớn gì trong nhà đều đến tay thằng này!"...
Đúng là những thứ đó một tay anh lo cho cô cả. Nhưng người đời có câu “của chồng, công vợ”. Cô đi làm bao năm nay, tiền lương hằng tháng đều dùng để chi tiêu cho gia đình, có toan tính gì cho bản thân đâu. Ngày trước, khi yêu nhau, Thùy cứ nghĩ sẽ thay đổi được anh bằng tình yêu và sự chân thành của mình. Nhưng bảo thủ, gia trưởng gần như là bản tính cố hữu trong con người anh rồi. Chẳng hiểu sao anh cứ áp đặt suy nghĩ của anh vào Thùy. Anh tự cho mình cái quyền quyết định tất cả. Buồn hơn là anh còn thiếu tôn trọng bố mẹ cô. Lần trước mẹ gọi điện, đang nói giữa chừng thì anh tắt máy.
Hôm nay, vợ chồng Thùy lục đục cũng vì mẹ gọi điện bảo muốn nhờ Quang hỏi giúp thủ tục xét chế độ chất độc da cam của một người họ hàng ở dưới quê. Mẹ muốn trực tiếp nói chuyện với Quang. Cô đã chuyển máy cho Quang nhưng anh chối đây đẩy. Anh quát vọng vào điện thoại: “Biết rồi, có thế thôi chứ gì! Không phải nói chuyện với mẹ nữa”. Thùy bảo anh không tôn trọng mẹ, không biết giữ thể diện cho Thùy. Trong lúc cãi vã, cũng như mọi lần anh lại lôi ra đủ thứ Thùy đã thuộc lòng rằng không có anh thì cô chẳng có gì hết.
Thùy ức không nói được câu nào. Cô chạy một mạch ra đến con đường đê. Những lời nói của chồng cứ xối xả bên tai. Lần nào Thùy cũng chọn cách lặng im nhún nhường. Nhưng đã đến lúc cô không thể im lặng được nữa. Nếu không cho anh biết cảm nhận của cô sau mỗi lời nói, hành động quá đà của anh, anh luôn nghĩ mình đúng. Quan trọng là cô phải làm cho anh nhìn nhận được vấn đề để có lời nói và cách hành xử đúng đắn.
Bước chân đưa Thùy quay trở lại với đường phố sáng choang ánh đèn. Có thể đêm nay Thùy sẽ thức trọn. Cô tin rằng nếu mình can đảm nói ra để anh hiểu, anh sẽ sửa sai. Mắt Thùy hướng về phía ngôi nhà vẫn còn sáng ánh đèn. Anh vẫn ngồi đó như đang chờ Thùy. Thùy biết sẽ phải nói những gì với anh.
NGUYỄN PHƯƠNG LAN