Lựa chọn khó khăn

Các em viết - Ngày đăng : 08:15, 01/09/2018

Hôm nay đi tập thể thao về tôi rất vui. Tôi vui vì có một bất ngờ muốn dành cho bố mẹ.



Hôm nay đi tập thể thao về tôi rất vui. Tôi vui vì có một bất ngờ muốn dành cho bố mẹ. Đó là tôi và Hải, cậu bạn thân vẫn đi tập cầu lông cùng nhau được chọn đánh đôi trong giải đấu thể thao của phường cuối tuần này. Mỗi năm giải đấu được tổ chức chỉ một lần vào dịp chào mừng Quốc khánh2.9. Có nhiều lứa tuổi trong giải, nhưng năm nay chúng tôi mới đủ tuổi tham gia lứa tuổi nhỏ nhất. Giải thưởng thì đơn giản thôi (tôi thấy các anh lớn hơn những năm trước nói thế) nhưng tôi và Hải vẫn rất háo hức vì chẳng mấy khi được trổ tài. Chúng tôi đã tập với nhau suốt mùa hè để chí ít cũng phải giành được giải gì đó.

Vừa vào nhà, chưa kịp khoe gì thì mẹ đã vui mừng thông báo:

- Con chuẩn bị tinh thần cuối tuần này đi chơi nhé. Ông bà nội sẽ ra để đi chơi với nhà mình. Con thích đi Hạ Long hay Ninh Bình? Cả nhà đang định đi một trong hai chỗ đó.

Nghe mẹ nói, tôi nghĩ ngay đến giải đấu cuối tuần liền hỏi mẹ:

- Sao ông bà không ở nhà mình chơi mà đi xa thế mẹ?

- Ơ, con hỏi buồn cười thế. Chuyến đi này nhà mình định tổ chức từ trong hè mà bây giờ bố mẹ mới thu xếp được thời gian đấy. Tự nhiên con không thích đi chơi xa bằng ở nhà à? Ở nhà mẹ cũng không cho chơi máy tính đâu đấy.

Mặc dù bị nghi oan là thích ở nhà chơi máy tính, tôi vẫn không giải thích với mẹ, sợ mẹ buồn. Đúng là chuyến đi này lẽ ra bố mẹ tổ chức từ đầu hè, ông bà chắc cũng thích đi lắm vì ông bảo cả hai chỗ đó ông bà đều chưa đi bao giờ. Nhưng còn giải đấu của tôi và Hải? Tôi không tham gia cũng được nhưng biết nói thế nào với Hải? Chắc cậu ấy sẽ thất vọng lắm. Còn nếu nói không đi chơi với bố mẹ, ông bà chắc cũng không vui.

Tôi cứ suy nghĩ bần thần như thế mất hai ngày mà không biết phải làm thế nào. Thoáng cái đã đến thứ năm, ông bà ra nhà tôi trước 2 ngày để còn đi thăm mấy nhà họ hàng ở thành phố. Ông còn gặp mặt mấy người bạn đồng ngũ ngày xưa nữa. Tôi thấy bố mẹ nói chuyện với nhau như thế. Ăn cơm tối xong, bà vào phòng tôi chuyện trò. Bao giờ cũng thế, bà rất quan tâm hỏi han chuyện học hành, cả chuyện bạn bè và các sở thích của tôi nữa. Hồi chưa về hưu, bà là giáo viên dạy văn nên rất tâm lý. Vì thế, dù không phải ngày nào cũng được gặp bà nhưng tôi luôn thấy bà rất gần gũi, thân thiết. Sau một hồi tâm sự, bà nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Hình như cháu có chuyện gì không vui lắm phải không?

Tôi vốn không định kể với ai chuyện này nhưng khi nghe bà hỏi, chẳng hiểu sao tôi lại nói với bà. Chuyện tôi được đi thi đấu cầu lông. Chuyện tôi không biết phải nói với Hải thế nào việc không đi thi đấu cùng bạn ấy được. Nghe xong, bà chỉ bảo:

- Cháu cứ yên tâm, bà biết cách giải quyết rồi.

Sáng hôm sau, khi tôi ngồi vào bàn ăn sáng, cả nhà đã có mặt đông đủ. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người đều nhìn mình. Sau đó, ông long trọng thông báo:

- Chương trình cuối tuần này có sự thay đổi. Nhà ta không đi chơi xa nữa mà ông bà quyết định tổ chức kiểu “city tour” (không biết ông học được từ này ở đâu). Dịp Quốc khánh thành phố tổ chức nhiều hoạt động rất vui và bổ ích, ông bà cũng muốn đi xem cho biết. Và quan trọng hơn là cả nhà sẽ đi cổ vũ cậu cả thi đấu cầu lông.

Xong ông quay ra nháy mắt với tôi:

- Cháu phải cố gắng giật giải đấy nhé. Cả ông và bố cháu ngày xưa đều là “cây” thể thao cừ đấy.

Chưa khi nào tôi lại mong chờ dịp nghỉ lễ trong háo hức và xúc động như thế này. Ông bà thật tuyệt vời vì đã giúp tôi thoát khỏi một sự lựa chọn thật khó khăn.

NGUYỄN ĐỨC BÌNH(Lớp 9D, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương)