Vì con có mẹ ở bên
Các em viết - Ngày đăng : 07:24, 02/09/2018
Gục mặt xuống bàn học, tôi muốn thiếp ngay đi. Ngày hôm nay sao mà dài đến thế?
Năm nay, tôi lên lớp 9 của một trường chuyên trong huyện. Lớp 9 - nghe mới oai làm sao. Mới năm nào tôi còn bé loắt choắt, rụt rè trước ngưỡng cửa cấp hai, vậy mà giờ đây đã là chị lớn trong trường rồi. Thế nhưng, thời gian trôi thì suy nghĩ của con người cũng khác dần đi. Tôi giờ chẳng còn bận tâm tới những cuộc vui chơi với bạn bè, lượn trên thảm cỏ xanh như những chú chim sâu yêu đời kia nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao các bạn tôi vẫn đua nhau đi chơi, tụ tập tối ngày thế kia. Bởi bản thân tôi, ngay lúc này, đang tập trung vào một dự định lớn lao của cuộc đời học sinh: thi đỗ THPT. Có nhiều bạn đang cười tôi đúng không? Bởi thi vào lớp 10 chẳng có gì là khó cả, sao tôi phải nghiêm trọng thế? Nhưng mục tiêu của tôi không phải chỉ là thi đỗ lớp 10 mà còn là thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.
Gia đình tôi vốn không khá giả gì, chỉ tạm gọi là đủ ăn. Mẹ tôi làm công nhân, bố tôi do mới trải qua cơn bạo bệnh nên vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà. Gia đình tôi có ba chị em. Mỗi đứa đều mang trong mình sự kỳ vọng rất lớn từ bố mẹ. Vì thế, ngay từ khi lên THCS, tôi đã được mẹ định hướng học ở trường chuyên và lên cấp THPT cũng vậy. Là chị cả của gia đình nhưng tôi ít khi phải đụng tay vào việc gì bởi mẹ thương tôi lắm, luôn muốn tôi chuyên tâm việc học hành. Mẹ bảo: "Tri thức là vĩnh cửu. Nó đi theo con người suốt cả cuộc đời. Mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy các con học tốt. Muốn có cuộc sống sung sướng ắt phải học ngay bây giờ. Đừng lơ là dù chỉ trong giây phút". Mẹ nói thế nhưng vẫn luôn dành cho tôi những phút giây giải trí thoải mái. Mẹ không nói, tôi cũng biết để tôi có được như ngày hôm nay, mẹ phải hy sinh nhiều lắm. Tôi thương mẹ nên luôn cố gắng hết mình.
Như bao học sinh khác, tôi luôn ước ao được đặt chân vào ngôi trường tôi hằng mơ ước, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Từ đầu năm học lớp 8, tôi đã tự lập ra kế hoạch ôn luyện thật khoa học. Tôi tự cấm bản thân không lướt web trên máy tính, dẹp hết những cuốn truyện tranh mình thích đọc và "nhai lại" mỗi ngày. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi học khó vào thế? Không rõ có phải do bài hóc búa hay do có quá nhiều mối bận tâm đang bủa vây tôi. Tôi đã học suốt ngày, đến tối lại ngồi vào bàn học, phải chăng tôi bị căng thẳng quá? Tôi muốn ngủ một chút nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Những lo sợ về tương lai lại ùa về. Nỗi thương mẹ một lần nữa ập tới. Tôi bật khóc. Khóc nhiều lắm. Nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng. Tôi giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai. Đôi bàn tay chai sạn ấm nồng quen thuộc. Là mẹ. Mẹ mang theo một ly sữa nóng. Mẹ ngồi cạnh tôi, lấy khăn lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ khiến con áp lực quá phải không?
Tôi ôm chầm lấy mẹ:
- Không phải đâu ạ! Con không thấy áp lực gì hết. Nhưng mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một chuyện, rằng mẹ không phải cho con học trường chuyên nữa đâu. Học ở đó tốn kém lắm. Nhà mình đang khó khăn, làm sao xoay xở được. Còn bố và hai em nữa. Con vẫn sẽ học tốt tại trường cấp 3 trong huyện, như thế đỡ tốn kém, mẹ đỡ vất vả.
Mẹ nhìn tôi nghiêm khắc:
- Vì các con, mẹ có thể làm được bất cứ thứ gì. Không đủ tiền học thì mẹ có thể đi vay. Sau này con thành đạt rồi trả lại cũng chưa muộn. Con không phải lo cho kinh tế gia đình mình. Một tay mẹ có thể làm được. Thấy con nhụt chí, mẹ buồn lắm có biết không? Vững vàng lên con gái. Mẹ tin con sẽ thành công.
Mẹ đưa tôi ly sữa rồi nhắc tôi ngủ sớm cho bảo đảm sức khoẻ. Bàn học còn lại mình tôi. Tôi không khóc nữa. Tôi tiếp tục chăm chú ôn bài. Tôi mường tượng thấy ánh mắt rạng rỡ của mẹ khi biết tôi đỗ đạt và đó chính là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa.
Mẹ ơi! Sau vất vả sẽ là những niềm vui, sau nước mắt sẽ là những nụ cười. Con sẽ không yếu đuối nữa vì con biết bên con luôn có mẹ.
LÊ THỊ VÂN HÀ(Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Huệ, Cẩm Giàng)