Nhớ mãi giây phút thiêng liêng...

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:21, 02/09/2018

Nhà thơ Tố Hữu (1920-2002) được mệnh danh là lá cờ đầu của thi ca cách mạng Việt Nam.

Nhà thơ Tố Hữu (1920-2002) được mệnh danh là lá cờ đầu của thi ca cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm của ông gắn bó chặt chẽ với cách mạng và đời sống nhân dân, theo sát từng chặng đường lịch sử dân tộc. Trường ca “Theo chân Bác” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ, được ông viết vào năm 1970, trong dịp ngày sinh lần thứ 80 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu thơ bình dị mà dạt dào xúc cảm, đi theo từng bước chân Người trong cuộc đời hoạt động cách mạng nhiều gian nan, thử thách, với những bước ngoặt lịch sử hào hùng. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, tôi lại nhớ đến một đoạn thơ trong trường ca “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu. Những câu thơ phơi phới niềm tự hào dân tộc, như thắp lên trong mỗi người ngọn lửa cháy bỏng của niềm tin và khát vọng: “Hôm nay sáng mùng hai tháng chín/ Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình”.

Trong buổi sáng mùa thu năm ấy, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa. Nắng Ba Đình trải màu vàng rạo rực giữa nền trời trong vắt, “nắng reo bên lễ đài”(*) phấn khởi, hân hoan. Cả đất nước cùng hướng về đây trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lòng người phơi phới niềm hân hoan, tất cả trái tim Việt Nam như hòa trong cùng một nhịp đập: "Muôn triệu tim chờ...chim cũng nín”. Trước không khí thiêng liêng và xúc động ấy, toàn thể dân tộc cùng chờ để hòa vào bầu trời tự do của đất nước, để được khẳng định rằng: “Trời xanh đây là của chúng ta. Núi rừng đây là của chúng ta.”(**)

Sau bao gian khó, hiểm nguy một thời bom rơi đạn nổ, cả dân tộc cùng nhau sát cách chống lại quân thù, thì cuối cùng thời khắc thiêng liêng đã đến. Không khí nghiêm trang cùng hướng về Người lan tỏa khắp không gian, để muôn loài cây cỏ, chim ca cũng nín bặt trong giây phút nghẹn ngào. Triệu trái tim đang thổn thức, cả Quảng trường như vỡ òa trong niềm tự hào và xúc động: “Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!”. Những câu thơ bình dị, đã diễn tả thật sống động và chân thật không khí ở Quảng trường vào mùa thu năm ấy; làm sống lại trong lòng người xúc cảm mãnh liệt, của lòng tự hào cùng niềm tin sáng ngời. “Người đứng trên đài, lặng phút giây/ Trông đàn con đó, vẫy hai tay/ Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt/ Độc lập bây giờ mới thấy đây!”.

Người đứng trước đồng bào - như “đàn con” của vị cha già kính yêu, ân cần vẫy đôi tay chào toàn thể nhân dân. Vầng trán Người cao cao và đôi mắt sáng ngời như sưởi ấm lòng ta bởi tình yêu vô ngần mà Người dành cho cả dân tộc. Người “lặng phút giây”, vì niềm vui độc lập đang dâng lên hòa cùng nỗi xúc động, tri ân tưởng nhớ công lao của bao lớp người đã hy sinh xương máu vì ngày hôm nay. Ngày mà cả dân tộc sẽ bước sang trang mới, trong nỗi mừng vui xen lẫn niềm tự hào: “Độc lập bây giờ mới thấy đây!”. Dưới màu cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, toàn thể đồng bào cùng hướng về Người. Giọng Người trầm ấm như còn vang vọng mãi về sau. Người ân cần hỏi nhân dân: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu hỏi đơn sơ mà ấm lòng biết mấy! Người luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, Người dành trọn một đời cho sự nghiệp cách mạng, cho non sông đất nước.

Toàn thể đồng bào cùng hòa trong một tiếng trả lời: “Có!”, thân thương, đầy ắp niềm tin tưởng. Cả dân tộc đồng lòng, đoàn kết như truyền thống quý báu của cha ông. Câu thơ: “Vâng Bác nói, chúng con nghe rõ” là tiếng nói chung của triệu con tim, trong tình yêu đất nước nồng nàn. Mỗi tiếng nói của Người đều mang nặng nghĩa tình sông núi, là kết tinh của khát vọng hòa bình, của lòng tự hào dân tộc và tin tưởng cách mạng. Từ trong lời Bác, trời bỗng xanh hơn, nắng vàng lấp lánh, non sông gấm vóc đẹp vô ngần! Trái tim của Người bao la, vĩ đại, là ánh sáng bất diệt soi đường giải phóng dân tộc, mở ra một chương mới của hòa bình, tự do. Từ bản Tuyên ngôn Độc lập, triệu con tim cùng hướng về Người với lòng tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Cả thế giới cũng hướng về dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên trung: “Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!”

Đoạn thơ gợi nhớ không khí thiêng liêng của lễ Tuyên ngôn Độc lập, tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Đồng thời khơi lên ở mỗi trái tim niềm tự hào dân tộc cùng tình yêu nước sắt son, luôn ghi nhớ công ơn của cha ông ta đã đánh đổi máu xương để giành lại hòa bình. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay phải kế thừa xứng đáng truyền thống dân tộc, giữ gìn và dựng xây non sông đất nước ngày càng giàu mạnh. Giây phút thiêng liêng vào mùa thu năm ấy, mỗi người con của dân tộc như vẫn còn nhớ mãi...

TRẦN THANH THOA

(*) Thơ Nguyễn Phan Hách

(**) Thơ Nguyễn Đình Thi

Theo chân Bác

(Trích)

...
Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình

Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!

Người đứng trên đài, lặng phút giây
Trông đàn con đó, vẫy hai tay
Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây!

Người đọc tuyên ngôn... Rồi chợt hỏi:
“Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”
Ôi câu hỏi, hơn một lời kêu gọi
Rất đơn sơ mà ấm bao lòng!

Cả muôn triệu một lời đáp: “Có!”
Như Trường Sơn say gió Biển Đông
Vâng, Bác nói, chúng con nghe rõ
Mỗi tiếng Người mang nặng núi sông.

Trời bỗng xanh hơn, nắng chói loà
Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta
Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà!

Tháng 1.1970

TỐ HỮU