Sinh nhật em gái
Các em viết - Ngày đăng : 14:29, 07/10/2018
“Chúc mừng sinh nhật bé Bông nha!”
Lời chúc mừng sinh nhật cùng với tiếng vỗ tay giòn giã vang lên bên nhà hàng xóm phá vỡ bầu không khí vắng lặng vào buổi tối ở xóm tôi. Nghe thấy tiếng chúc mừng sinh nhật, bé Na - em gái tôi chạy sà vào lòng tôi và nói:
- Chị ơi, sắp đến sinh nhật em rồi. Em muốn được tổ chức sinh nhật như bạn Bông.
Tôi lấy tay vuốt ve mái tóc xơ xác, cháy nắng của con bé, khẽ mỉm cười và gật đầu. Từ lúc sinh ra đến bây giờ Na chưa được tổ chức sinh nhật lần nào cả. Bởi lẽ, em vừa chào đời thì bố tôi bị tai nạn và vĩnh viễn rời xa ba mẹ con tôi. Sau khi bố mất, mẹ tôi bệnh tật liên miên nên kinh tế của gia đình ngày càng sa sút.
Ngồi dưới ánh trăng sáng, tôi lại nhớ khoảng thời gian trước kia khi bố chưa đi xa mãi. Khi ấy tôi được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, mỗi lần đến sinh nhật của tôi bố thường đặt một chiếc bánh sinh nhật thật to dù hồi đó bánh sinh nhật chưa phổ biến như bây giờ. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi trào ra, tôi lại cảm thấy thương bé Na nhiều hơn. Con bé sinh ra mà không biết mặt bố, lớn lên thiếu vắng tình cảm của cha. Năm nay, con bé học lớp 3 rồi, tôi biết nhìn các bạn có bố đưa đón đi học nó thấy tự ti, mặc cảm lắm. Nhiều đêm khi chỉ còn hai chị em nằm cạnh nhau, Na thủ thỉ nói với tôi: “Hôm nay ở lớp bạn Hồng cứ hỏi em bố đâu mà không bao giờ thấy xuất hiện, em không trả lời”. Hình như sau câu nói thủ thỉ ấy con bé đã khóc...
Ngay ngày hôm sau, tôi đã bớt đi bữa sáng của mình để lấy tiền mua bánh cho em. Mỗi sáng 5 nghìn, như thế trong vòng một tuần thì số tiền mà tôi có vẫn chưa đủ để tổ chức sinh nhật cho bé Na được. Vì vậy, tôi phải quyết định một việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến: đó là bán đi đống sách cũ từ hồi lớp 1 của tôi. Tôi cứ ngỡ sẽ giữ được những cuốn sách ấy mãi mãi vì đó là những cuốn sách bố mua cho tôi. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác tôi đành phải bán chúng đi. Tôi không dám xin tiền mẹ vì tôi biết với đồng lương ít ỏi mẹ phải chắt chiu lắm mới lo được từng bữa cơm cho gia đình, lại còn tiền ăn học của hai chị em.
Vậy là sinh nhật của bé Na cũng đã đến và tôi cũng đã có được 80 nghìn để tổ chức sinh nhật cho em. Tối hôm đó, khi vừa ăn cơm xong tôi xin phép mẹ ra ngoài. Lúc về, tôi mang theo chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cùng với một ít kẹo. Nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, mẹ giật mình hỏi tôi:
- Hôm nay sinh nhật ai vậy con?
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
- Hôm nay sinh nhật bé Na mẹ ạ.
Tôi không trách mẹ vì mẹ đi làm quần quật cả ngày, làm gì có thời gian mà để ý đến ngày tháng. Tôi cất tiếng gọi bé Na, con bé vừa bước ra ngoài nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật thì reo lên trong vui sướng. Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật nên nó hồ hởi, vui vẻ lắm mặc dù trong “bữa tiệc sinh nhật” chỉ có ba mẹ con tôi. Mẹ tôi bật khóc, ôm chầm hai chị em vào lòng, nghẹn ngào nói: “Mẹ xin lỗi vì lâu nay không dành nhiều thời gian quan tâm đến các con, tha lỗi cho mẹ nhé. Hôm nay sinh nhật Na, mẹ chúc con luôn chăm ngoan học giỏi. Mẹ yêu con nhiều!”.
Sau đó, ba mẹ con tôi cùng thổi nến, cắt bánh gato và hát bài “Chúc mừng sinh nhật” trong niềm vui và hạnh phúc ngập tràn.
VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG (Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)