Điểm 4 môn toán
Các em viết - Ngày đăng : 09:38, 04/11/2018
Chuyện đã xảy ra từ hai năm trước mà đến nay tôi vẫn không thể nào quên, đó là điểm 4 môn toán của tôi.
Vốn là học sinh giỏi toán và chính bản thân tôi cũng rất thích học môn này. Ngay từ những bài học đầu tiên, tôi luôn xung phong lên bảng chữa bài và được cả lớp gọi là “cây toán" của lớp. Điều này làm tôi thấy rất vui và càng có động lực học toán hơn. Trong suốt mấy năm học tiểu học, tôi được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi và đạt được nhiều giải cao.
Nhưng sáng hôm đó, tôi thấy đứa bạn trong lớp đang chăm chú đọc sách, tò mò, tôi tiến lại gần và hỏi: “Lan ơi, cậu đang đọc gì thế? Cho tớ xem với được không?”. “À, đây là tập truyện Tí quậy mới, tớ được người chú làm ở công ty sách lấy về cho, bên ngoài chưa có bán đâu”. Nghe Lan nói xong mà tôi phát thèm. Truyện này tôi rất thích. Ở nhà tôi đã có đầy đủ các tập đã phát hành. Tôi đã ngóng chờ suốt mấy ngày nay, truyện vẫn chưa ra tập cuối. Tôi vội hỏi mượn Lan, lúc đầu Lan tỏ vẻ không đồng ý, nhưng năn nỉ “gãy cả lưỡi” cuối cùng bạn ấy cũng mềm lòng cho mượn. Thích quá, về tới nhà, tôi vội cất cặp, chạy đi tắm ngay rồi nhảy lên giường đắm chìm vào cuốn truyện. Tôi mải mê đọc đến nửa quyển rồi mẹ gọi xuống ăn cơm. Vừa xuống tới bàn ăn, mẹ tôi bảo cô vừa nhắn tin thông báo mai có bài kiểm tra toán. Thế là xong! Nghe được tin này, tôi sững người. “Mình còn tận nửa cuốn nữa chưa đọc, mà giờ phải đi ôn bài sao?", nghĩ mà buồn nẫu ruột. “Hay là mình không ôn, dù sao mình cũng là một học sinh giỏi toán rồi, không ôn thì cũng có sao, mấy bài toán ấy có nhằm nhò gì”. Thế là tối đến, sau khi ăn xong, tôi lại lên giường ung dung đọc nốt những trang truyện còn lại.
Sáng hôm sau, khi đến lớp, trong khi các bạn ríu rít ôn bài thì tôi vẫn ngồi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất cùng lũ bạn thân. Ít phút sau, cô giáo bước vào lớp. Tôi vẫn bình thản cho đến khi nhận đề từ tay của lớp trưởng. “Trời ơi, toàn là những dạng bài tập cô mới chữa hôm qua, mà lúc cô giảng tôi lại chưa nghe kịp nữa, định về nhà xem lại mà... bây giờ tôi biết làm sao đây?”. Lúc này, chân tay tôi bủn rủn hết cả lên, trong khi các bạn xung quanh đang bình tĩnh làm bài. Đã quá nửa thời gian mà bài kiểm tra của tôi vẫn chỉ là trang giấy trắng với những nét gạch xóa. Tôi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, thằng Long bình thường ham chơi là thế, vậy mà hôm nay, nó lại ngồi làm bài miệt mài thế kia. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ. Lúc ấy, tôi hoảng hốt thực sự, cứ loay hoay mãi rồi cuối cùng cô thông báo đã hết giờ làm bài, tôi vội liều chép ngay đáp số của thằng Long bên cạnh. Sau khi nộp bài cho cô, tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi bất động.
Đến tiết trả bài, cô giáo bước vào nhưng hôm nay trông cô có vẻ buồn. Cô nhận xét chung về bài kiểm tra lần này của lớp: “Dù được cô chữa kỹ càng hôm trước mà bài kiểm tra của lớp lần này vẫn không được như mong đợi của cô, đặc biệt lớp ta có một bạn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng khi chấm bài...”. Nghe cô nói đến đây, cả lớp xôn xao bàn tán, tò mò không biết là ai, còn tôi thì đã biết chắc hẳn đó chính là bài của mình, tôi cúi đầu, đỏ bừng mặt, tai ù đi. “Em hãy cố gắng học chăm hơn để không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra nữa”, cô nhẹ nhàng nhắc nhở khi trả bài cho tôi.
Qua lần đó, tôi thấy thật có lỗi với cô, tôi biết cô thất vọng về tôi lắm, nhưng cô vẫn luôn nhẹ nhàng, ân cần chỉ bảo tôi mỗi lần mắc khuyết điểm. Tôi tự hứa với bản thân điểm 4 đó sẽ là con số đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời mình. Đã hai năm học rồi, cô vẫn dạy toán lớp tôi và tôi đã giữ được lời tự hứa đó.
NGUYỄN THANH HẰNG(Lớp 8A, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)