Thầy giáo dạy toán của tôi

Các em viết - Ngày đăng : 16:32, 18/11/2018

Mặt trời hôm nay dậy muộn quá. Tôi phải đợi thêm để được ngắm giây phút bình minh này. Gió lạnh thổi vào khe tóc khiến tôi hơi rùng mình...



Mặt trời hôm nay dậy muộn quá. Tôi phải đợi thêm để được ngắm giây phút bình minh này. Gió lạnh thổi vào khe tóc khiến tôi hơi rùng mình. Sắp sang đông rồi ư? Tôi chợt nhận ra hôm nay đã là giữa tháng 11 - thời điểm mà tôi luôn cố gắng hết mình để đạt điểm cao. Tháng 11 luôn đong đầy những kỷ niệm đáng nhớ. Những ngày này tôi lại nhớ về thầy giáo dạy toán, người thầy như mặt trời soi sáng tâm hồn và trí óc tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp thầy, cũng là buổi dạy đầu tiên của thầy ở lớp tôi. Được các anh chị khóa trước và bạn bè “cảnh báo” thầy rất nghiêm khắc nên dù học khá môn toán, tôi cũng hơi lo lắng và hồi hộp. Trước giờ học, chúng tôi bàn tán về thầy, mỗi đứa có một liên tưởng, suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều bất ngờ khi thầy bước vào. Không phải một thầy giáo già với khuôn mặt nghiêm nghị như tưởng tượng, ngược lại thầy còn rất trẻ. Khuôn mặt thầy ưa nhìn, cũng có thể nói là đẹp trai, nhưng quả thật có chút gì đó dữ dằn, khiến lớp tôi đang ồn ào bỗng im bặt. Chưa bao giờ tôi lại chú ý đến thế. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi chính thần thái và những lời thầy nói. Tôi ngồi nghe mà như nuốt từng chữ, ngấm từng câu thầy giảng.

Tiết đầu tiên, thầy nói cho chúng tôi về cách học toán, về vẻ đẹp của môn toán. Trước kia tôi cũng thích học toán nhưng giờ đây tôi còn mê toán hơn khi thấy được ứng dụng tuyệt vời của nó. Cách thầy giảng bài mới lạ, thuyết phục và dễ hiểu vô cùng. Những tiết học của thầy luôn khiến tôi thích thú, mong chờ mà lúc nào tôi cũng cảm thấy nó trôi thật nhanh. Thầy không chỉ dạy kiến thức sách vở mà còn có những bài học thú vị và sâu sắc liên hệ từ toán vào cuộc sống.

Nhưng quả thật giống như “lời đồn”, thầy rất nghiêm khắc. Thầy thường nói “kỷ luật là sức mạnh”. Tôi chưa từng bị phạt vì không làm được bài, vậy mà chỉ qua vài tiết toán tôi đã bị phạt… đứng góc lớp. Lúc đó vì lên bảng làm bài không kịp thời gian thầy cho, tôi phải ra góc lớp đứng. Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy không phục vì bài dài mà thầy chỉ cho tôi 3 phút. Ngay lập tức, một gáo nước dội ngay đi cái suy nghĩ ấy khi thầy chữa bài. Bài giải của thầy chỉ vài dòng và thầy vừa giảng vừa viết nó trong 2 phút, trong khi cách làm của tôi mất nửa trang và tôi mới chỉ kịp viết vài dòng. Tôi nhận ra sự yếu kém và chậm chạp của mình. Tôi không đổ lỗi cho bài dài và thời gian ngắn nữa, tôi tự nhủ sẽ cố gắng học để không bao giờ phải ra đứng góc lớp nữa.

Dù thầy rất nghiêm khắc với học sinh nhưng ai cũng thích học thầy. Đằng sau sự kỷ luật ấy, tôi biết đó là nhiệt huyết, là sự quan tâm dành cho học sinh. Thầy rất tâm lý, rất hiểu học sinh. Mỗi khi thấy chúng tôi vui vẻ hưng phấn, thầy dạy kiến thức mới, khó nhưng lại dẫn dắt một cách khéo léo khiến chúng tôi dễ làm bài hơn. Điều đó giúp tôi nhận ra khả năng của mình và có động lực, đam mê hơn. Còn những khi chúng tôi mệt mỏi, thầy lại kể những câu chuyện về cuộc đời thầy, về những học trò cũ của thầy... làm cho chúng tôi phấn chấn hơn. Từ khi học thầy, kỹ năng giải bài tập toán của tôi tiến bộ hơn hẳn. Tôi thần tượng thầy lúc nào không hay và cảm thấy thật may mắn khi những năm cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường lại được gặp và học thầy. Những bài học về cuộc sống thầy từng kể với chúng tôi đến nay tôi vẫn còn nhớ và rất biết ơn thầy.

NGUYỄN THỊ THU TRANG(Lớp 11A, Trường THPT Nam Sách)