Đi qua nhà cũ
Các em viết - Ngày đăng : 10:36, 16/12/2018
Đôi khi cuộc sống với bao bộn bề cuốn chúng ta vào một guồng quay vô tận, nối dài, nối dài những áp lực học tập. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại ngần ấy công việc, ngần ấy số tiết học, ngần ấy ca luyện thi... Những bữa cơm ăn vội vã, nguội ngơ nguội ngắt, mẹ muốn hâm lại cho nóng mà tôi cũng không muốn mất thời gian. Phải tranh thủ từng giờ từng phút. Tôi đang chạy đua với thời gian cho năm cuối cùng ngồi trên ghế trường phổ thông của mình.
Ấy vậy mà chỉ thoáng nhẹ cơn gió đông bắc ào về lại khiến tôi giật mình, thảng thốt. Chiều nay, một buổi chiều tan ca học thêm sớm hơn thường lệ vì thầy giáo dạy tiếng Anh có công việc đột xuất. Cả lớp reo lên như chợ vỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chẳng mấy khi được thảnh thơi như thế này. Tôi không vội vã về nhà nấu cơm giúp mẹ như mọi hôm vì bây giờ vẫn là giữa buổi chiều. Tôi quyết định đạp xe dọc theo con phố nơi mình đã từng gắn bó. Chậm lại một chút, tôi hòa vào dòng người giữa phố đông.
Phố chẳng xa lạ lắm nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận điều mới mẻ khi gió đông bắc vừa chạm chân đến nơi đây. Tôi nhớ mùi hương hoa sữa hắc nồng mỗi độ thu sang. Nhớ những ngày thơ bé đi nhặt quả bàng rụng chơi bán hàng. Nhớ ngôi nhà thân thuộc, nơi tuổi thơ tôi đã từng trải qua với đủ đầy ông bà, bố mẹ và em gái. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, làm tóc tôi bay tung. Tôi rùng mình. Những ký ức xa xưa ùa về như mới hôm qua. Guồng quay của xe đạp đưa tôi trở về ngôi nhà thân thương mà giờ đây đã có chủ mới.
Ngôi nhà hai tầng màu xanh nằm nép mình giữa bao nhiêu nhà cao tầng khang trang. Phía trước nhà là cây trứng cá xanh um. Có nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung ra từng ngõ ngách quen thuộc trong tổ ấm nhỏ bé của mình. Tôi nhớ phòng ăn chật chội nhưng ấm cúng. Nhưng giờ đây tất cả những kỷ niệm đẹp đã lùi xa. Mẹ luôn tự trách mình đã không giữ được ngôi nhà bình yên. Giông bão ập đến dẫn đến cảnh tan đàn xẻ nghé. Bắt đầu là những nghi ngờ, ghen tuông của mẹ, những trận cãi vã, những bữa cơm thiếu người, những lần uống rượu say của bố. Căn nhà như địa ngục và sự giải thoát cuối cùng đã diễn ra. Bố quyết định bán nhà, chia đôi tài sản. Chị em tôi cũng bị chia đôi nhưng mẹ nhận nuôi cả hai, không đòi hỏi gì ở bố.
Tôi nhớ cái ngày dọn đồ ra khỏi ngôi nhà cũ. Mắt mẹ đỏ hoe. Chị em tôi khóc nức nở. Chúng tôi theo mẹ về quê ngoại. Nơi ấy có những làn khói chiều từ bếp rơm rạ lan tỏa hòa quyện với cái lạnh của tầng không khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Tôi có những ngày rong chơi cùng bạn bè, được nghe những câu chuyện bà ngoại kể, được mẹ bù đắp yêu thương. Nhưng trong tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ về những ngày trọn vẹn, đủ đầy.
Mọi giông bão đều dừng lại sau cánh cửa, tôi mạnh mẽ vượt qua những hụt hẫng tuổi thơ. Nhưng mỗi lần vô tình đi ngang qua nhà cũ, lòng tôi lại nhói lên. Tiếc nuối và ước ao. Mọi thứ đã qua sẽ không lấy lại được nữa. Tôi phải biết hướng đến ngày mai, đặt niềm tin vào chính mình để bước tiếp. Mùa đông lạnh lẽo rồi cũng sẽ qua. Tôi ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ, rồi nhấn mạnh pê đan xe đạp đi. Phía xa xa, làng quê bình yên của ngoại hiện ra. Ngôi nhà nhỏ có mẹ, có em đang đợi tôi trở về...
NGUYỄN THỊ THẢO LY (Lớp 12H, Trường THPT Nam Sách)