Tự mình làm nên cái chết...

Đời sống - Ngày đăng : 18:27, 27/02/2019

Vừa đi công tác mấy ngày về đến nhà, sau khi thăm hỏi và trò chuyện với bố mẹ xong, Hà vội vã sang thăm chị Mai là chị họ ngay.

Thấy Hà, chị Mai trào nước mắt rồi nắm chặt tay cô và dặn:

- Bị bệnh là phải đi viện khám ngay em nhé! Đừng có chủ quan như chị mà ân hận không kịp nữa...

Hà ngồi lặng, vuốt ve những ngón tay gầy mảnh, xanh xao của người chị họ, nước mắt rưng rưng. Nhìn sang đứa cháu gái chưa đầy chục tuổi đang cầm cái khăn nhỏ lau những giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi hốc mắt sâu hoắm của chị mà tim Hà thắt lại. Chị chậm rãi và nặng nhọc kể Hà nghe về căn bệnh của mình, căn bệnh tưởng là rất bình thường, rất đơn giản, thế mà... 

Thời gian gần đây, chị Mai cảm thấy mệt mỏi và đau vùng xương chậu, rồi chảy máu âm đạo bất thường. Nghĩ là mình đang ở thời kỳ tiền mãn kinh nên chị cũng không suy nghĩ nhiều. Tới khi đau nhiều quá, chị mới đi bệnh viện khám thì bác sĩ đã cho chị về nhà vì cổ tử cung đã ung thư giai đoạn cuối. 

Về đến nhà, Hà liền nói với bố mẹ:

- Việc khám bệnh định kỳ sáu tháng một lần là thật sự cần thiết bố mẹ ạ. Con mong bố mẹ và các anh chị em, con cháu trong gia đình thực hiện được điều này.

Bà Loan, mẹ Hà chép miệng bảo:

- Sống chết có số cả. Chị nghĩ là cứ thích mà chết được ư? Đang yên lành ai lại đi khám bệnh làm gì cho tốn kém. Chị chỉ giỏi vẽ chuyện!

Hà liền nhẹ nhàng nói:

- Mẹ ơi, bây giờ khoa học tiến bộ, người ta có thể sớm phát hiện ra bệnh tình từ khi mới chớm. Nếu mình năng đi khám sức khỏe, phát hiện ra bệnh thì điều trị ngay sẽ khỏi được. Chứ như chị Mai, bệnh nặng mới đi khám, giờ như vậy có khác gì tự mình làm nên cái chết oan uổng của mình, để lại nỗi đau và sự ân hận trong lòng người thân.

- Con nó nói phải đấy bà. Dân ta xưa nay là vậy, cứ chủ quan với sức khỏe, không ai tự dưng đi khám bệnh khi thấy sức khỏe mình đang bình thường. Chỉ khi nào bệnh nặng mới đi khám nên nhiều người bị bệnh viện trả về vì không thể điều trị nữa. Từ nay không phải chỉ tôi, bà, cả gia đình ta nên đi khám định kỳ. Chúng ta nên vận động cả mọi người xung quanh cùng làm tốt việc đó để giảm thiểu những điều đáng tiếc xảy ra khi phát hiện bệnh quá muộn không thể chữa trị bà ạ! – ông Hồng, bố chị Hà lên tiếng thuyết phục vợ.

Bà Loan lúc này mới gật đầu ra chiều đồng ý với chồng con, khiến Hà thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

NGUYỄN THÙY LINH