Tình bạn
Các em viết - Ngày đăng : 09:22, 25/03/2019
Trâm và Ngọc là đôi bạn rất thân. Hai cô bé đi đâu cũng có nhau. Có gì ngon cùng chia sẻ cho nhau. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua yên bình, chả mấy chốc mà hai cô bé đã là học sinh lớp 5. Bỗng một ngày, Ngọc đến lớp và không thấy Trâm đâu. Vì thấy cô đơn và tủi thân nên Ngọc đã ngồi một góc và khóc một mình. Tan học, Ngọc liền chạy đến nhà Trâm gọi cửa. Khi nhìn thấy bác Hồng - mẹ của Trâm mở cửa, cô bé hỏi ngay:
- Bác ơi, cho cháu hỏi bạn Trâm đâu ạ?
Mẹ Trâm vừa nói, vừa khóc:
- Hôm qua Trâm tự dưng bị ngất nên phải vào bệnh viện cấp cứu rồi cháu ạ. Bác về thay đồ xong lại vào viện ngay đây.
Ngọc nghe vậy, liền chạy về nhà và xin mẹ đưa vào viện thăm Trâm. Mẹ Ngọc liền đưa con gái đi ngay. Nhìn thấy Trâm nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, Ngọc cứ khóc mãi không thôi. Rồi ngày ngày, Ngọc luôn dành thời gian đến thăm Trâm, hai đứa cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng nhau chơi đùa. Nhưng lạ một nỗi là mãi Trâm chẳng được về nhà, còn mẹ của Trâm hôm nào cũng vừa chăm sóc con vừa thầm khóc. Một hôm đến bệnh viện thăm Trâm, Ngọc vô tình nghe thấy bác Hồng đang vừa khóc vừa nói với mẹ của Ngọc:
- Con bé Trâm nhà chị nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi em ơi! Không còn hy vọng gì nữa rồi.
Ngọc đứng sững người, cô bé đã từng xem ti vi và biết những người bị ung thư giai đoạn cuối thì không còn hy vọng được sống nữa. Nhưng, nếu bây giờ Ngọc buồn khóc, Trâm sẽ biết chuyện và bạn sẽ buồn lắm. Ngọc không muốn bạn đã đau vì bệnh tật lại thêm buồn. Cô bé gạt nước mắt và tự hứa sẽ thật cứng rắn, thật vui vẻ để cùng Trâm chiến đấu với bệnh tật.
Trâm không hiểu sao dạo này tóc của em rụng hết, mẹ phải cạo trọc đầu cho em. Khi Ngọc vào thăm bạn, Ngọc cứ xoa tay lên đấy và cười tít, rồi nói:
- Quả đầu thật ấn tượng. Tớ hâm mộ cậu đấy! Để tớ tìm cho cậu xem những bức ảnh chụp những người mẫu nữ đầu trọc nhé!
Ngọc mang tới cho Trâm bao nhiêu ảnh những cô người mẫu chân dài, đầu trọc, rồi Ngọc cũng cạo trọc đầu như Trâm. Cô bé nói:
- Nào, giờ ai sẽ là người mẫu nhí nổi tiếng đây?
Hai bạn tranh nhau, nô đùa chán rồi nằm lăn ra ngủ bên nhau trông thật vô tư khiến hai bà mẹ lại ôm nhau thầm khóc.
Cho đến một ngày, Trâm lịm đi và không trở dậy nữa. Trâm đã ra đi. Nhưng trên khuôn mặt của cô bé là một nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng cuối đời của Trâm thật vui vẻ vì cô đã có một người bạn tuyệt vời, một tình bạn cao đẹp. Còn Ngọc lúc này mới gào khóc thật to. Mọi người cứ để cô bé khóc cho đến khi cô mệt quá, ngủ thiếp đi.
Sau hôm đó, Ngọc lặng lẽ thu mình lại. Cô bé không muốn giao tiếp, vui đùa cùng ai và sức học giảm sút trông thấy. Một hôm, khi Ngọc ra thăm mộ của Trâm thì gặp bác Hồng ở đó, bác đã ôm Ngọc vào lòng và nói:
- Con gái ạ, nếu con cứ buồn rầu thì Trâm ở bên kia sẽ không vui đâu. Con hãy giúp bác nhé! Hãy học cả phần của Trâm, hãy vui cả phần của Trâm. Để mỗi khi thấy con, bác lại thấy hình ảnh con gái của chúng ta.
Ngọc đưa tay lau những giọt nước mắt trên má bác Hồng và thầm hứa sẽ không để Trâm phải thất vọng. Ngọc thì thầm trong nước mắt:
- Trâm, hãy yên nghỉ nhé! Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau!
MINH TÂM(Lớp 5A, Trường Tiểu học Cẩm Giàng)