Nhớ ông nội

Các em viết - Ngày đăng : 12:41, 07/04/2019

Cũng đã một năm rồi, từ ngày ông nội mất, Lan không về quê nữa. Mặc dù trong lòng rất nhớ thương ông nhưng Lan không về bởi cứ có cái gì đó khiến Lan cảm thấy chưa nguôi ngoai.



Bầu trời trong lành và sáng sủa hơn sau những ngày sương mù dày đặc phủ cả một màn trời. Phía ngoài cửa sổ, lá khẽ đung đưa từng đợt, gọi theo cả sự rộn rã trong lòng mỗi người. Vậy mà trong ô cửa kính ấy, Lan lại ngột ngạt và bứt rứt đến thế...

Cũng đã một năm rồi, từ ngày ông nội mất, Lan không về quê nữa. Ngày mai là giỗ đầu ông, bố mẹ Lan đã chuẩn bị về từ hôm qua. Mặc dù trong lòng rất nhớ thương ông nhưng Lan không về bởi cứ có cái gì đó khiến Lan cảm thấy chưa nguôi ngoai. 

Chuyện là vào tầm này năm ngoái, dưới quê giỗ họ, bố mẹ Lan về quê để góp giỗ. Lan không muốn về vì ngại xe cộ đông đúc, vả lại cũng cảm thấy về chẳng có gì vui. Lan là đứa cháu gái duy nhất và từng ở với ông trong thời gian bố mẹ công tác trên thành phố. Bởi vậy nên tình yêu thương của ông dành cho Lan có phần hơn so với các anh. Sau này, bố mẹ đón Lan lên thành phố nhưng mỗi lần được về quê thăm ông là Lan mừng lắm. Cô bé nhanh nhanh chọn những chiếc váy mình thích nhất cùng với vài quyển vở đầy những điểm 10 cho vào ba lô để về khoe với ông. Nhưng càng lớn sự háo hức ấy cũng mất dần. Lan lười về sum họp với mọi người vào những ngày lễ hơn, có khi cả năm Lan chỉ về quê mỗi dịp Tết. Mặc dù chẳng bận bịu gì nhưng lần nào về quê Lan cũng vội vàng muốn trở lại thành phố ngay bởi ở quê chẳng có gì làm Lan hứng thú cả. Thả diều, ô ăn quan... không còn phù hợp với tuổi Lan nữa rồi. Cô muốn về thành phố vì ở nơi đó, cô đã quen với sự náo nhiệt. 

Thấy các con cháu về mà không có Lan, ông buồn lắm. Ông nhờ bố mẹ gọi điện cho Lan:

- Lan à con, cháu gái ông dạo này bận học hay sao mà không về quê thăm ông thế?

Ở đầu dây bên kia, giọng ông vẫn ấm áp như cách dỗ Lan hồi còn bé nhưng được vài câu, ông lại ho, tiếng ho khàn đặc, vậy mà Lan hỏi ông lại nói: 

- Ôi dào, tuổi già ấy mà, nay khỏe mai ốm là chuyện bình thường, ông còn khỏe lắm, sẽ sống đến lúc mày già mới thôi.

Cuộc nói chuyện với ông qua điện thoại kết thúc, Lan tiếp tục dán mắt vào những ván game trên chiếc điện thoại. Có lẽ trong suy nghĩ của Lan lúc đó, ông sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn bên cạnh Lan...

Ấy vậy mà chỉ sau vài tuần, ông mất. Hôm ấy Lan vội vàng trở về quê nhưng không kịp nữa rồi, ông đã không còn bên cạnh Lan nữa. Hóa ra bấy lâu nay ông luôn giấu Lan về sức khỏe của mình vì không muốn cô bé lo lắng...

Giây phút hiện tại, có một làn gió thổi qua người làm Lan giật mình. Lan bỗng nhớ tới bà. Bà của Lan cũng yêu thương Lan lắm. Trong đôi phút mơ hồ, Lan vội thu dọn vài bộ quần áo bắt xe buýt về quê... Về đến nhà không thấy ai, hình như mọi người đã ra mộ hết cả rồi. Lan chạy thẳng ra mộ ông, mọi người đều ở đó và vui mừng đón chào Lan. Cô bước tới mộ ông, vun đất, cắm những bông cúc rồi lau mộ ông thật cẩn thận.

Trong phút chốc ấy, Lan cảm thấy lòng mình thật bình yên. Hóa ra thứ tốt đẹp nhất mà mỗi người có được chính là tình yêu thương của gia đình. 

NGÔ THỊ VÂN ANH (Lớp 12I, Trường THPT Nam Sách)