Khi chồng có con riêng

Đời sống - Ngày đăng : 09:01, 20/05/2019

Mai chưa hết sững người vì bức hình cầm trên tay. Cô không dám tin, nói đúng hơn là không muốn tin khi nhìn thấy tấm ảnh một bé trai giống chồng cô như khuôn đúc.

Trong lúc sắp xếp lại bàn làm việc của Nhân, một tấm ảnh rơi ra từ quyển sổ đã ố vàng của anh. Từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng... không điểm nào khác chồng cô. Cô loại trừ tất cả những khả năng có người họ hàng nào giống anh. Vì Nhân là con duy nhất trong nhà. Giờ phút này, Mai có cảm giác như trời đất sụp xuống. Họ đã cùng nhau chia sẻ khó khăn thời sinh viên, vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau. Bố mẹ Mai từng chê gia cảnh của Nhân. Năm thứ ba đại học, anh đã mất cả bố lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông. Không anh em ruột thịt. Không có họ hàng thân thích ở gần. Anh phải gồng mình làm thêm, dạy thêm để có tiền lo chuyện học hành và trang trải cuộc sống. Thế mà Nhân vẫn là sinh viên xuất sắc ra trường với tấm bằng loại ưu. Anh được nhận ngay vào làm một công ty nước ngoài với mức thu nhập nhiều người mong ước. Chưa bao giờ Mai nghi ngờ, bận tâm về các mối quan hệ bên ngoài của anh. Thế tại sao lại có bức ảnh kia? 

Hình như dạo này anh có điều gì phải suy nghĩ. Có lần 11 giờ đêm Mai bắt gặp anh đang ngồi hút thuốc lá một mình dưới phòng khách. Cô gặng hỏi thì anh chỉ nói có việc ở công ty, cần phải suy nghĩ thêm. Rồi hôm trước khi đi công tác, anh ngập ngừng hỏi Mai có rảnh không? Lúc đó cô lại đang bận chuyển đồ sang phòng làm việc mới ở cơ quan. Có phải... anh định nói với Mai chuyện về đứa bé kia. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của anh. Mai cố nén, đợi đến lúc anh về.

- Em bị ốm à? Hay em bị mất ngủ? Nhìn em xanh và mệt mỏi lắm - Nhân nhận ra ngay sự bơ phờ khác thường ở vợ.

Cô không thể ngoan ngoãn trả lời chồng như mọi khi. Giọng cô gay gắt:

- Em để lại tấm ảnh trên bàn làm việc của anh. Ảnh một đứa trẻ.

Chưa để Mai nói hết câu, Nhân hạ giọng:

- Một đứa trẻ giống anh, phải không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy lần anh định nói với em.

- Vậy là, chuyện này có thật ư? - Mai hỏi giật giọng.

- Em hãy nghe anh giải thích đã. Anh xin em hãy bình tĩnh!

- Anh bảo em nghe cái gì? - Mai túm ngực bật khóc.

- Anh, anh… đã phạm phải một sai lầm. Nghe anh nói đã. Tối hôm đó, anh đến nhà đón em đi chơi. Từ ngoài cổng anh đã nghe thấy bố mẹ mắng em "Đàn ông thiếu gì mà đi yêu cái thằng không còn cha mẹ...". Anh thấy buồn và tự ái. Anh đã đi uống rượu đến say mềm. Anh chỉ nhớ đã gặp lại một cô bạn cũ làm ở quán đó. Cô ấy đưa anh về nhà. Rồi sau đó, trong lúc say anh đã không làm chủ được bản thân. Bọn anh đã đi quá giới hạn.

- Thôi anh đừng nói nữa. Tôi không chấp nhận. Vậy mà tôi đã tin tưởng và yêu anh hơn cả bản thân mình. 

- Anh biết, anh có tội với em, với con. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh. Từ ngày ấy anh cũng không gặp lại Hằng. Cho đến một ngày, dì ruột của Hằng đến tìm anh. Bà kể chuyện cô ấy mang thai, chấp nhận nuôi con một mình mà không hề tìm đến anh. Cu Phúc được 5 tuổi thì Hằng phát hiện mình bị ung thư. Hai tháng sau Hằng mất. Mẹ cô ấy cũng mới mất không lâu. Dì Hằng bảo trước lúc mất, cô ấy muốn gặp anh một lần nhưng vì anh chuyển nhà nên mọi người không tìm được địa chỉ. Vừa rồi, qua một người quen tìm giúp, dì Hằng đã đến gặp và trao cho anh bức ảnh. Anh không dám nói sự thật cho em biết. Anh sợ em không chịu được. Anh xin lỗi. Xin em... Cu Phúc bây giờ ở với dì của Hằng. Nhưng bà cụ đã cao tuổi rồi. Anh muốn đón con về ở với vợ chồng mình, bù đắp cho con. Trẻ con không có tội. Dù anh có gây ra tội gì thì Phúc vẫn là con anh.

Cô đóng rầm cửa phòng rồi nhốt mình trong đó mặc cho anh van xin... Mai vẫn tự hào với mọi người về tổ ấm hạnh phúc của mình. Bây giờ đón một đứa trẻ là con riêng của chồng về sống cùng. Cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ, mọi người xung quanh...

Vẻ mặt Nhân hôm nay thật khắc khổ. Trông anh tiều tụy đi nhiều. Anh không dám chạm mặt vợ những lúc hai người ở nhà.

- Anh ngồi xuống đây! - Mai tiến lại gần chồng - Em không nhắc thêm chuyện quá khứ để giày vò anh làm gì. Thôi, mai anh thu xếp công việc, hai vợ chồng sẽ về quê chị Hằng, thắp hương cho chị ấy và xin phép dì chị Hằng đón Phúc lên đây ở với vợ chồng mình. Cũng cần có thêm thời gian để em và con chấp nhận chuyện này. Em sẽ lựa lời nói cho con hiểu.

- Cảm ơn em đã thông cảm và bỏ qua cho anh. Anh sẽ không bao giờ làm em phải buồn nữa. Anh sẽ làm tất cả để gia đình mình được hạnh phúc.

NGUYỄN PHƯƠNG LAN