Châu Âu đối mặt nhiều thách thức sau cuộc bầu cử EP

Thế giới - Ngày đăng : 10:54, 29/05/2019

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) lần thứ 9 vừa kết thúc.


Ứng viên cho chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, thành viên Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) Margrethe Vestager phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ Nghị viện châu Âu được công bố tại Brussels tối 26.5

Dù được kỳ vọng tạo sức mạnh đoàn kết của các đảng phái ủng hộ châu Âu, qua đó tạo đà cho hành động tập thể trong việc triển khai và thực hiện chính sách kinh tế và đối ngoại trong khối, song kết quả cuộc bầu cử đã cho thấy nguy cơ ngày càng chia rẽ tại châu Âu đồng thời đặt ra không ít những thách thức với EP khóa mới.

Khối EPP và S&D vẫn là hai đảng mạnh nhất

Theo kết quả sơ bộ được công bố tối muộn 26-5 theo giờ địa phương, thời điểm kết thúc cuộc bầu cử EP, khối Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) và Liên minh Chủ nghĩa Xã hội và Dân chủ (S&D) vẫn là hai đảng mạnh nhất, trong khi đảng Xanh và đảng Cực hữu giành kết quả đột phá tại một số nước châu Âu.

Thông báo của EP cho biết đảng ủng hộ tăng cường EU giành được 2/3 số ghế trong nghị viện châu Âu, trong đó EPP được 178 ghế, S&D được 152 ghế, Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) được 108 ghế, đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu (Verts/ALE) giành 67 ghế, Bảo thủ và cải cách châu Âu (CRE) có 61 ghế, Châu Âu vì tự do và dân chủ trực tiếp (EFDD) giành 53 ghế, Cánh tả thống nhất châu Âu/Cánh tả xanh Bắc Âu (GUE/NGL) giành 39 ghế, Châu Âu của các quốc gia và người tự do (ENF) giành 55 ghế.  Còn 38 ghế thuộc về các nghị sĩ trung lập.

Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước châu Âu sẽ nhóm họp thượng đỉnh bất thường trong tối 28-5 ở Brussels, Bỉ để thảo luận về kết quả cuộc bầu cử EP, đặc biệt là tìm người kế nhiệm Chủ tịch EC Jean-Claude Junker trong nhiệm kỳ tới.

Nguy cơ ngày càng chia rẽ

Có thể thấy, kết quả cuộc bầu cử EP đang đẩy EU vào tình thế rối ren thậm chí khoét sâu thêm những chia rẽ trong bối cảnh khối này cần tinh thần đoàn kết hơn bao giờ hết.

Dù đảng EPP và Liên minh S&D vẫn là hai đảng dẫn đầu tại EP khóa mới, nhưng với số ghế giành được giảm mạnh, hai nhóm đảng này lần đầu tiên trong hơn 20 năm sẽ không còn chiếm đa số. Việc đảng Xanh và các đảng theo đường lối cực hữu giành được kết quả đột phá khiến Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ ngày càng chia rẽ, khi việc tìm được tiếng nói chung ở cơ quan lập pháp cao nhất trở nên khó khăn hơn. Để giành được thế đa số, liên minh nắm quyền tại EP phải tập hợp được tối thiểu 376 ghế. Trong khi đó, hiện tại nhóm đảng EPP và S&D đang nắm giữ chỉ 303 ghế, sau khi đã để mất tới 75 ghế trong cuộc bầu cử này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện một liên minh tối thiểu là 3 nhóm đảng tại EP trong nhiệm kỳ 2019-2024. Sự xuất hiện của một nhóm đảng thứ ba sẽ tác động nhiều đến khả năng hoạch định chính sách của EP, bởi việc tìm kiếm sự đồng thuận chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Căn nguyên khiến EP rơi vào tình trạng này là do thất bại của những đảng truyền thống vốn giữ vai trò quan trọng tại các nước lớn. Tại Đức, liên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) mất tới hơn 7% số phiếu. Tại Pháp, phong trào Nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron thất thế trước đảng cực hữu Tập hợp quốc gia. Tại Hy Lạp, đảng cầm quyền Syriza chỉ xếp thứ hai sau đảng Dân chủ mới của phe bảo thủ đối lập.

Kết quả này còn cho thấy đảng của các nhà lãnh đạo kỳ cựu và giữ vai trò quan trọng tại châu Âu phần lớn thất bại, từ những đầu tàu như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Macron hay Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Đó là một điều khá trớ trêu, khi châu Âu đang thiếu những nhà lãnh đạo xuất sắc, có đủ khả năng và uy tín để “cầm lái” con tàu châu Âu, thì chính đảng do những nhân vật nổi bật đứng đầu lại hứng chịu thất bại.

Đối với đảng Xanh, trong bối cảnh bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân châu Âu, đảng Xanh đã giành kết quả đột phá trong cuộc bầu cử EP lần này. Tại Đức, đảng Xanh đã vượt qua đảng Dân chủ Xã hội (SPD) để trở thành đảng lớn thứ hai của Đức ở EP, chỉ còn xếp sau liên đảng CDU/CSU. Tại Pháp, đảng Xanh và sinh thái châu Âu (EEVL) cũng đạt được kết quả rất quan trọng.

Còn đối với các đảng dân túy và cực hữu, cuộc bầu cử EP lần này có thể coi là bước tiến sau những thành công của các đảng này tại các cuộc bầu cử ở các nước châu Âu thời gian gần đây. Chiến thắng quan trọng của các đảng này ở Italy, Pháp, Đức... sẽ góp phần hình thành nên một nhóm quyền lực mới tại EP. Không chỉ ở các nước lớn trong EU, các quốc gia nhỏ cũng chứng kiến sự lớn mạnh của phe dân túy. Tại Hungary, đảng dân túy  Fidesz của Thủ tướng  Victor Orban đã giành chiến thắng vang dội. Ngoài những nước trên, chủ nghĩa dân túy, dân tộc chủ nghĩa, dân túy cánh hữu, bảo thủ và hoài nghi châu Âu cũng đang đang len lỏi trong nghị trường của các nước châu Âu khác như Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển.

Tuy nhiên, việc các đảng dân túy và cực hữu có tham gia trong liên minh cầm quyền ở EP hay không vẫn là câu hỏi lớn. Để ngăn chặn nguy cơ sẽ khiến EP rơi vào tình trạng rối loạn này, khối trung hữu truyền thống tại EP có thể chào đón các thành viên của đảng Xanh, cũng như các đảng tự do tham gia liên minh. Vấn đề đặt ra là khối đảng Xanh và tự do dường như không cùng đường lối với hai đảng trung hữu truyền thống đang chi phối các chính sách châu Âu hiện nay. Ngược lại, khối đảng Xanh và tự do có quan điểm giống như các nhóm hoài nghi châu Âu, là muốn cải cách EU. Đây sẽ là rào cản đối với khả năng liên minh giữa phe trung hữu và khối đảng Xanh.

So với cuộc bầu cử cách đây 5 năm với tỷ lệ 42,61%, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử EP 2019 đạt mức 50,5%. Tuy nhiên, đây không hẳn là một tín hiệu vui, khi thực tế cho thấy tỷ lệ cử tri tăng chủ yếu đến từ nhóm ủng hộ các đảng chống châu Âu và các đảng dân túy. Điều đó cho thấy, mâu thuẫn và chia rẽ tại châu Âu ngày càng trầm trọng hơn.

Thách thức bủa vây

Trên thực tế EP, với các quyền lập pháp, phê duyệt ngân sách và giám sát các hoạt động của EU, có vai trò quan trọng, quyết định định hướng phát triển của liên minh. Cùng với nguy cơ ngày càng chia rẽ, EP sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong nhiệm kỳ 5 năm tới, từ vấn đề Brexit, sự trỗi dậy của phong trào dân túy và cực hữu, cuộc khủng hoảng di cư, ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế đến xử lý mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với nước Mỹ, hay các quan hệ không kém phần phức tạp với các nước lớn khác như Nga và Trung Quốc…

Đối với vấn đề Brexit, hồi tháng 6-2016, thời điểm giữa nhiệm kỳ 2014-2019 của EP, trong một cuộc trưng cầu dân ý người dân Anh đã bỏ phiếu lựa chọn quyết định rời khỏi EU, nhưng đến thời điểm EP bắt đầu nhiệm kỳ mới, quá trình Brexit vẫn còn dang dở. EP khóa mới vì thế vẫn có nước Anh, với 73 nghị sĩ. Tuy nhiên, những nghị sĩ Anh được bầu lần này có thể chỉ tham gia EP trong một thời gian ngắn, cho đến khi quá trình Brexit kết thúc. Khi đó, tương quan lực lượng chính trị trong EU sẽ thay đổi với những hệ lụy vẫn chưa thể lường hết. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là xử lý mối quan hệ giữa EU và nước Anh, cũng như giải quyết những vấn đề hậu Brexit.

Trong khi đó, sự trỗi dậy của làn sóng dân túy tại châu Âu đang thúc đẩy tiến trình chia tách làm “lung lay” ngôi nhà chung châu Âu. Có thể nói, chưa bao giờ sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy lại đang đặt ra những thách thức lớn đối với sự gắn kết nội khối ở châu Âu như thời điểm hiện tại.

Về kinh tế, châu Âu dường như đã vượt qua cuộc khủng hoảng xảy ra trong giai đoạn 2008-2009. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những chỉ số không mấy lạc quan từ các nền kinh tế lớn như Đức và Pháp thời gian gần đây cho thấy quá trình phục hồi đã chững lại, và châu Âu không khỏi lo ngại về một cuộc suy thoái nữa, khi tình trạng kinh tế bấp bênh ở các quốc gia thành viên là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.

Sự chênh lệch về tốc độ phát triển cũng là vấn đề đáng quan ngại ở châu Âu, khi các nước "đầu tàu" như Đức hay Pháp tỏ ra vượt trội với phần còn lại, đặc biệt là những quốc gia thuộc khu vực Đông Âu mới gia nhập EU chưa quá lâu, hay thậm chí cả những nước từng là "đầu tàu" nhưng nay bị tụt lại phía sau như Italy, Tây Ban Nha... Mâu thuẫn xảy ra, phần nào khiến nội bộ EU bất đồng sâu sắc trong những vấn đề đối ngoại, đơn cử như việc tham gia sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc, dự án hiện đã được một số nước Đông Âu và thậm chí cả Italy đồng ý tham gia.

Cùng với đó, cuộc khủng hoảng di cư, với hàng triệu người ồ ạt tràn vào nhiều nước và chầu chực bên kia đường biên giới châu Âu là yếu tố gây lo ngại lớn. Mặc dù giai đoạn đỉnh điểm năm 2015 khi nước Đức mở cửa đón dòng người di cư ồ ạt đổ vào từ khu vực Trung Đông và châu Phi đã qua song châu Âu vẫn loay hoay giải quyết cuộc khủng hoảng này. Cuộc khủng hoảng di cư cũng khiến nguy cơ mất an ninh ngày càng cao hơn, khi các phần tử khủng bố trà trộn vào dòng người di cư - vốn đã gây ra sự xáo trộn đáng kể trong xã hội và tạo ra mâu thuẫn lớn giữa các nước châu Âu về cách thức xử lý. Điều này đòi hỏi các nghị sĩ châu Âu trong nhiệm kỳ mới phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa.

Không chỉ đối mặt với thách thức từ trong nội bộ, châu Âu cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn từ bên ngoài. Chưa bao giờ trong quãng thời gian hơn 70 năm qua, kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ lại khó khăn như lúc này, khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Nhà Trắng. Chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump đã đẩy mối quan hệ về chính trị, quốc phòng và thương mại giữa Mỹ và châu Âu vào tình thế khó khăn. Mặc dù Mỹ đang dồn sức trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng đã từ lâu, châu Âu luôn lo lắng một ngày nào đó không xa, ngọn lửa chiến tranh theo hình thái mới này sẽ lan đến "lục địa già". Khi ông Trump đã quyết tâm đặt nước Mỹ lên trên hết, thì châu Âu không có lý do gì là một ngoại lệ.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần này có thể coi là mang yếu tố quyết định đối với tương lai của EU. Tuy nhiên với hàng loạt thách thức, việc giải quyết khó lòng được thực hiện trong “một sớm, một chiều”.

Theo TTXVN