Chỉ vì... con chó

Đời sống - Ngày đăng : 09:39, 30/05/2019

Nhà ông Bản và bà Xuân ở liền nhau, cùng một hướng, chung một ngõ. Nếu không có bức tường thấp ngăn ra thì gần như sân liền sân.

Tính tình ông và bà cởi mở, lại hay chuyện nên bà con trong xóm thường lui tới, chuyện trò vui vẻ.

Đang yên đang lành thì một hôm, ông Bản đem về một con chó nhỡ. Ông khoe:

- Đây là giống chó Phú Quốc đấy, khôn lắm, nuôi đẻ thì hái ra tiền.

Chưa biết ông Bản sẽ thu lợi gì, nhưng sau mấy đêm bà Xuân mất ngủ vì chó sủa, lại cứ bước ra ngõ là giẫm phải chất thải của chó, khiến bà bực lắm. Thế nhưng bà Xuân cứ để bụng, lẳng lặng đi mua về dăm con gà mái đẻ. Thế là một bên chó sủa, một nhà cứ đến trưa, gà nhảy ổ, cục ta cục tác ầm lên. Đến khi gà ấp, nở cả một đàn con đẹp như trong tranh thì bà Xuân vui lắm. Nhưng dù có chú ý đóng cổng, nhốt lồng vẫn bị chó nhà ông Bản vồ gần hết. Hai nhà lời qua tiếng lại, ầm ĩ cả xóm, chẳng còn ai muốn lui tới hai nhà nữa…

Chuyện đến tai ông Tình, phó thôn. Ông liền mời tổ hòa giải cùng một số bà con đến tận nhà ông Bản để trao đổi. Sau khi lắng nghe ông Bản, bà Xuân trình bày sự việc, ông Tình phân tích: 

- Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm thì thôn ta vẫn khuyến khích. Nhưng nuôi con vật gì thì cũng cần bảo đảm lợi ích của người nuôi mà không ảnh hưởng đến môi trường, an toàn cho những người sống xung quanh…

Ngừng hồi lâu, nghe mấy bà góp ý, ông nhấn mạnh:

- Xét cho cùng thì lỗi của ông Bản trước. Việc nuôi chó từ lâu đã có quy định rồi, gần đây rộ lên những vụ chó cắn hại người khiến dư luận càng bức xúc. Cho nên nuôi chó phải tuân thủ nội quy như tiêm phòng, nuôi nhốt, ra ngoài phải có xích, rọ mõm... Còn bà Xuân có cả đàn gà nhiếp bị chó tha cũng xót đấy, nhưng nhà liền sân, nỡ nào bắt đền nhau. Vườn sau nhà bà còn rộng nên quây thành khu vực chăn nuôi, vừa an toàn, vừa đỡ mất vệ sinh…

Nghe ông phó thôn nói, nhiều bà con cũng thấy phải. Cả ông Bản, bà Xuân cứ ngồi yên như tự nhận ra việc làm của mình vừa qua là quá đáng, dù bà con trong xóm vẫn nể nang không nói. Từ sau hôm ấy, sớm tối, hai nhà trong ngõ lại rộn lên tiếng nói, tiếng cười và những câu chuyện làm ăn trong thôn, không còn ai nhớ đến điều không vui từ con gà, con chó nữa…

TRỌNG NGUYỄN