Về quê thắp hương cho cụ
Đời sống - Ngày đăng : 12:36, 27/07/2019
- Con cũng chưa biết mẹ ạ, còn để xem công việc hôm nay thế nào đã - chị Yến trả lời trong khi vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính.
Thấy con dâu bận, bà Hiên ngập ngừng. Mai là Ngày Thương binh, liệt sĩ, lại là cuối tuần, bà định bảo các con cùng về quê làm mâm cơm thắp hương cho cụ bọn trẻ. Cha bà Hiên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mọi năm còn ở nhà, đến ngày 27.7 bà thường làm mâm cơm rồi ra nghĩa trang liệt sĩ xã thắp hương. Bọn trẻ có khi về, có khi không. Năm nay bà lên ở cùng con để trông cháu nội, gần đến ngày 27.7 bà rất sốt ruột nhưng thấy vợ chồng con đều bận bà lại không muốn làm phiền.
Thấy mẹ chồng không nói gì, chị Yến mới dừng tay quay ra hỏi:
- Có chuyện gì hả mẹ?
- Ừ, mai là 27.7 rồi, con bận thì thôi nhưng mẹ muốn về quê thắp hương cho ông, rồi ra nghĩa trang dọn dẹp, lâu lắm rồi mẹ không về.
- Con lại cứ tưởng chuyện gì. Ông đã mất bao nhiêu năm rồi, với lại nghĩa trang liệt sĩ đã có làng, có xã lo những ngày này. Mẹ ở đây với chúng con rồi con đặt mâm cỗ thắp hương cho ông ở trên này. Chứ dạo này con bận lắm, mai chắc vẫn phải đi làm. Mẹ về thì cháu để cho ai trông?
Nói rồi chị Yến lại quay ra làm việc tiếp. Bà Hiên buồn rầu quay về phòng. Vừa lúc này, anh Bân bước vào nhà, đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa mẹ và vợ. Đặt chiếc cặp trên bàn, anh quay ra nhẹ nhàng hỏi vợ:
- Dạo này công việc của em bận lắm à? Mai có sắp xếp nghỉ được buổi sáng không? Cả nhà mình đưa mẹ về quê thắp hương cho ông, ăn cơm xong lại lên.
Chị Yến vẫn không ngơi tay khỏi chiếc máy tính trả lời qua loa:
- Ôi dào, em vừa bảo mẹ rồi đấy. Em bận lắm, mai không về được, mà mẹ thắp hương ở trên này cũng được chứ sao...
Anh Bân đứng dậy rót cốc nước đưa cho vợ rồi đẩy chiếc máy tính sang bên cạnh.
- Em không để ý chứ anh vừa thấy mẹ buồn lắm. Mẹ ở trên này hằng ngày trông con rất tù túng. Mai cũng là cuối tuần, em cố gắng nghỉ cả nhà mình về quê. Cũng lâu lắm rồi gia đình mình không về thắp hương cho ông. Anh cũng thấy mình vô tâm, cứ lấy lý do bận việc mà ngày này thường không về. Mẹ không có anh chị em, anh lại là con một. Ngày 27.7, gia đình nhà người ta đông đủ con cháu về thắp hương cho các cụ, nhà mình lại chỉ có mỗi mình mẹ, cô độc lắm em à.
- Nhưng mà…
Thấy vợ vẫn còn phân vân, anh Bân nói tiếp:
- Mình cũng phải dứt công việc ra để đưa bọn trẻ về quê chơi cho thoải mái. Từ hè đến giờ chúng đã về quê đâu em. Mình đưa các con ra thăm mộ cụ...
Nghe chồng nói vậy, chị Yến nghĩ lại thấy ân hận vì những lời nói ban nãy với mẹ. Chị bảo:
- Em tệ quá, vừa nãy nói linh tinh mà không nghĩ đến tâm trạng của mẹ. Để em vào nói chuyện với mẹ rồi sắp xếp ít đồ mai cả nhà mình về quê sớm. Công việc em giải quyết sau cũng được.
NGÂN HẠNH